COP28, HƯỚNG
TỚI SỰ KHỞI ĐẦU CỦA VIỆC CHẤM DỨT NĂNG LƯỢNG HÓA THẠCH
Marine
Henriot
Đây là lần đầu tiên được hoan nghênh trên toàn
thế giới. Vào rạng sáng thứ Tư, ngày 13/12/2023, tại COP28 ở Dubai, 198 bên đã
thông qua một thỏa hiệp lịch sử, mở đường cho việc từ bỏ dần các năng lượng hóa
thạch vốn gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Vào thứ Năm, ngày 30 tháng 11, trong lần xuất hiện
đầu tiên trước các phái đoàn của 197 quốc gia tham dự, cộng với Liên minh Châu
Âu, tại hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, chủ tịch COP 28, Sultan
al-Jaber, đã chỉ khơi dậy những tràng pháo tay rụt rè... Vào sáng thứ Tư 13/12/2023, sau hai đêm đàm
phán mệt mỏi, ông đã khép lại COP28 này với sự hoan nghênh nhiệt liệt và một thỏa
thuận được mô tả là “lịch sử”.
Sultan al-Jaber, chủ tịch COP28 của Các Tiểu
vương quốc Ả Rập Thống nhất, người đã bị thách thức trong những tháng gần đây
vì sự lãnh đạo của ông đối với công ty dầu mỏ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống
nhất, Adnoc, cho biết: “Lần đầu tiên chúng tôi đưa ra từ ngữ về năng lượng
hóa thạch trong thỏa thuận cuối cùng”.
Một tín hiệu mạnh mẽ
François Gemenne, giáo sư tại HEC (Trường nghiên
cứu cao cấp thương mại Paris), chủ tịch Hội đồng khoa học của Quỹ Thiên nhiên
và Con người và là thành viên của GIEC (Nhóm chuyên gia liên chính phủ về sự biến
đổi của khí hậu), đã vui mừng và hoan nghênh “văn bản đầy tham vọng nhất cho
đến nay về vấn đề năng lượng hóa thạch. Đây thực sự là văn bản đánh dấu sự khởi
đầu cho sự kết thúc của năng lượng hóa thạch vốn vạch ra quỹ đạo của chân trời
năng lượng không có carbon vào năm 2050”.
Thỏa thuận này đạt được sau những cuộc đàm phán
mệt mỏi, là một sự thỏa hiệp được dệt khéo léo. Ông nói về việc “chuyển đổi
khỏi năng lượng hóa thạch”, công thức duy nhất có thể làm hài lòng những
người ủng hộ việc “thoát khỏi” năng lượng hóa thạch như các quốc đảo nhỏ
hay người châu Âu, đồng thời tránh được quyền phủ quyết của Ả Rập Saudi hay đặc
biệt là Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Văn bản cuối cùng này của COP đặt ra hướng đi tiếp
theo trong những năm tới, một tín hiệu mạnh mẽ được gửi đến các quốc gia, nhưng
trên hết là tới các thị trường và nhà đầu tư, “bởi vì quá trình chuyển đổi
năng lượng trước hết là vấn đề đầu tư”, François Gemenne lưu ý.
Chưa bao giờ trong lịch sử các hội nghị về khí hậu
của Liên Hợp Quốc toàn bộ năng lượng hóa thạch – dầu, khí đốt, than đá – đã được
chỉ rõ, trong khi quá trình đốt cháy chúng kể từ thế kỷ 19 là nguyên nhân chính
gây ra hiện tượng nóng lên.
Đoạn thứ 28, trên tổng số 196 đoàn, kêu gọi “chuyển
đổi khỏi năng lượng hóa thạch trong các hệ thống năng lượng, một cách công bằng,
trật tự và công minh, bằng cách thúc đẩy hành động trong thập niên quan trọng
này, nhằm đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2050 theo các khuyến nghị
khoa học”.
Do đó, quá trình chuyển đổi liên quan đến năng
lượng chứ không phải các lĩnh vực khác như hóa dầu. Nhưng lời kêu gọi hành động
trong thập niên hiện tại là yêu cầu của Liên minh Châu Âu.
François Gemenne nhắc nhớ, nếu nó được tôn trọng,
văn bản này có thể giúp duy trì trong giới hạn của thỏa thuận Paris, nghĩa là
nhiệt độ trung bình tăng giới hạn ở mức 1,5 độ, nhưng thời gian rất cấp bách.
Sự thất vọng của các Quốc đảo nhỏ
Tuy nhiên, một nhược điểm nhưng không kém phần
quan trọng là sự thất vọng của các Quốc đảo nhỏ, những quốc gia đầu tiên bị đe
dọa biến mất do hiện tượng nóng lên toàn cầu.
Anne Rasmussen, đại diện của Samoa, tuyên bố: “Chúng
tôi không muốn làm gián đoạn sự hoan hô nhiệt liệt khi bước vào phòng, nhưng
chúng tôi hơi bối rối: quý vị vừa gõ búa và Liên minh các Quốc đảo nhỏ (Aosis)
không có trong phòng”. “Chúng ta đã đi đến kết luận rằng việc điều chỉnh
hướng đi cần thiết vẫn chưa được đảm bảo”, bà nói thêm và đồng thời cho rằng
văn bản này không đủ để hy vọng cứu các hòn đảo khỏi bị nhấn chìm bởi nước dâng
cao.
Văn bản được đồng thuận thông qua, không có quốc
gia nào phản đối, là một sự thỏa hiệp không hoàn hảo, nhiều đại biểu và tổ chức
phi chính phủ cũng lưu ý. Nó không trực tiếp kêu gọi thoát khỏi năng lượng hóa
thạch, khiến hàng trăm quốc gia yêu cầu điều đó thất vọng. Và nó bao gồm những
kẽ hở cho các quốc gia muốn tiếp tục khai thác trữ lượng hydrocarbon của mình.
Hơn nữa, François Gemenne lưu ý, “nguồn tài
trợ không ngang tầm, cả nguồn tài trợ cho những tổn thất và thiệt hại, do đó
cho những tác động mà các quốc gia dễ bị tổn thương nhất phải gánh chịu, cũng
như cho vấn đề về sự thích ứng vốn rất quan trọng, đặc biệt đối với các Quốc đảo
nhỏ”.
Chuyển ngữ: Tý Linh
Theo nhật báo Vatican News (13.12.2023)
Nguồn: xuanbichvietnam.net (14.12.2023)
Nguồn: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - hdgmvietnam.com