Tin Tức
Nhớ về Chị Maria Lucia Nguyễn Thị Nghè (1923-1986)
04/09/2024 - 14
Nhớ về Chị Maria Lucia Nguyễn Thị Nghè (1923-1986)
Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 08.9.1972, Chị vào lớp Thỉnh Sinh với 4 chúng em: Maria Truyền, Têrêxa Liên, Têrêxa Lan, và em là Têrêxa Bích. Một chút hoài niệm về người Chị kính yêu, em xin có những tâm tình đơn mọn như sau:
1. Một đời tu “Ba chìm bảy nổi”
Bỏ xa các em trong lớp gần 30 tuổi đời nhưng Chị đã sống rất chan hòa gần gũi với chị em. Chị chăm chỉ trong các giờ học Tín Lý và Phúc Âm với Cha Tuyên úy Phaolô Nguyễn Văn Hòa, siêng năng học các môn Tu Đức với Bà Nhất Blandine. Chị kể lại rằng đã hai lần mình vào Nhà Tập: một lần ở Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng, một lần ở Dòng Kín Cao Mên; thế nhưng, cả hai lần ấy đều rất giống nhau, đó là trước ngày lãnh Áo Dòng, Chị đều ngất xỉu! Giờ đây, Chị lại tiếp tục phó thác đời mình cho Chúa trong Dòng Nữ Vương Hòa Bình này. Chị nói: “Tùy thánh ý Chúa định liệu”.
2. Một đời tu siêng năng cần mẫn
Chị sống khó nghèo và rất khéo tay nên hay tự chế ra những đồ dùng cá nhân độc đáo như đẽo guốc mộc để ra vườn. Chị là người đầu tiên trong Dòng thêu áo lễ. Chị cần mẫn thêu dệt nên những đường nét sắc sảo, và còn tận tâm chỉ vẽ cho các chị em học nghề của mình. Chị chu đáo làm tất cả những gì Bề trên giao phó, như: chăm sóc vườn hoa, trồng cây ăn trái, nuôi tằm nhả tơ và chăn heo gà vịt. Chuyện bây giờ mới kể, đó là chị có thói quen lau mõm cho những chú heo con háu ăn để cám khỏi dây vào các con khác. Có lẽ vì vậy mà Chị thường tươi cười nói: “Em đang vội lăn”.
3. Một đời tu tràn đầy yêu thương
Nhưng nổi bật hơn cả, đó là tình thương dạt dào chị dành cho các chị em. Thời đó, chị em phải canh tác gần 4 ha cà phê và khoảng 40 ha khoai mì, lúa bắp. Chị em không chỉ “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” trên những nương rẫy khô khốc mà còn bì bõm trong những vũng sình nhầy nhụa! Thế nhưng, bữa điểm tâm chỉ đơn giản là một dĩa cơm ghé khoai với nước mắm dầu là nhất rồi! Ngày nào cũng vậy, chị em phải đi rẫy từ sáng tinh mơ cho đến chiều tối mới về. Thương chị em, Chị Nghè thường hay làm bánh tráng mì để ăn dặm vào giờ giải lao. Bánh của Chị đặc biệt chưa từng có, vừa to vừa dày lại vừa cứng như khúc củi! Nhưng “có còn hơn không”. Chị em hay gọi là bánh 3 môi. Ngồi trước lò tráng bánh, khói um tùm mù mịt, chị phải đợi cho lớp bột này chín mới đổ lớp khác lên, 3 môi múc canh lớn cho mỗi chiếc bánh như thế. Trong lúc đó, Chị lần hạt một mình lẩm nhẩm theo kiểu Bà Nhất Blandine đã dạy: lần hạt với Chín phẩm Thiên Thần và các Thánh. 9 kinh Kính mừng trước đọc: Với phẩm Thiên Thần thứ nhất - Kính mừng Maria... cho đến phẩm Thiên Thần thứ chín… Kinh thứ 10 đọc: Với tất cả triều Thần Thánh - Kính mừng Maria…
4. Một đời tu sốt sắng kinh nguyện
Chu đáo trong các giờ cầu nguyện, Chị thích các giờ Kinh Phụng Vụ. Với tinh thần đức tin mạnh mẽ, Chị luôn làm mọi việc để vui lòng Chúa. Có lần Chị nói với các chị làm Nhà Nguyện, là cắm hoa thì hai mặt trước và sau bình hoa đều phải đẹp, nếu chỉ có mặt trước đẹp thôi tức là cắm hoa cho người ta ngắm; như thế, chắc Chúa không vui đâu! Việc đạo đức cá nhân mà Chị luôn trung thành là đi Đàng Thánh Giá. Chị rất trung thành với việc đạo đức cá nhân này, không bỏ ngày nào. Cách Chị ngắm Đàng Thánh Giá thật độc đáo: Chị đến trước mỗi chặng, tay cầm một Thánh Giá nhỏ đưa lên miệng hôn kính, chân này đứng, chân kia quỳ, giữ nguyên tư thế trong vài giây, mắt Chị chăm chú thiết tha nhìn lên Chặng Thánh Giá, rồi qua chặng khác. Trìu mến, nhanh gọn và trung thành, Chị gắn bó với Chúa Giêsu Thập giá cho đến hơi thở cuối cùng. Hôm ấy, ngày 11.10.1986, ngày sau hết của đời Chị, Chị đã vào Nhà Nguyện, đi Đàng Thánh Giá như mọi ngày trước khi lâm bệnh.
5. Một đời tu “Say yêu Thập Giá”
Tròn 14 năm kể từ lúc Chị vào lớp Thỉnh Sinh đến lúc về với Chúa. Không biết Chị đã say yêu Thánh Giá từ lúc nào nhưng con tim Chị cùng chung nhịp với Đấng Sáng Lập Dòng - Đức Cha Paul Seitz. Qua những thử thách trong cuộc sống tận hiến, Chị đã đi trọn con Đường Đế Vương Thập Giá mà Đấng Thiết Lập Dòng vạch ra cho Hội Dòng. Con đường tình yêu Thánh Giá mà Chị em Nữ Vương Hòa Bình phải ngang qua để có được Hòa Bình đích thực của Chúa Ki-tô cho mình và cho người khác, Hòa Bình nhờ bửu huyết đổ ra nơi Thập Giá của Người.
6. Một đời tu như “Của lễ đầu mùa”
Vì sợ người chết, chị thường hay bộc bạch là em xin Chúa cho em được chết trước các chị em trong nhà. Tâm tình đơn sơ của chị làm vui lòng Chúa. Chúa đã đón nhận chị như của lễ đầu mùa của gia đình Hội Dòng vào lúc Ngài muốn, theo cách của Ngài.
Trong thời điểm cực kỳ khó khăn, nhạy cảm về mặt xã hội, vậy mà Chúa đã biểu dương tình thương và tín nghĩa của Ngài đối với một người con nhỏ bé say yêu Thập Giá. Tang Lễ của chị thật bình an và sốt sắng bên những chị em thân yêu trong Dòng và nhiều anh chị em giáo dân xa gần. Tiễn chị ra Đất Thánh giáo xứ Thánh Tâm chiều hôm ấy, gần 3 cây số, Đấng Thiết Lập Dòng cùng đi bộ với mọi người: bao ơn phúc ngập tràn, bao tình mến chứa chan!
Chị Maria Lucia thân yêu, tất cả chúng em đang tiến bước trên con đường Hòa Bình mà Chị đã đi, đường Thánh Giá Chúa Ki-tô mời gọi. Chúng em vô vàn thương mến và biết ơn Chị rất nhiều, quyết noi gương mà Chị đã sống. Chúng em tin vào sự hiệp thông chuyển cầu của Chị cho Giáo Hội, cho gia đình Hội Dòng và cho tất cả những ai đang khao khát Hòa Bình của Chúa Kitô, nhất là cho những anh chị em Dân tộc nhỏ bé mà Chúa đã, đang và sẽ trao phó cho Hội Dòng thân yêu của chúng ta.
Nt. Bích Ngọc - MRP