CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEB TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ THÁNH TÂM      (website đang được phát triển - eMail: GXThanhTamHN@gmail.com) Khoảng 20 ngàn bệnh nhân và nhân viên y tế sẽ tham dự Ngày Năm Thánh Khoảng 20 ngàn người, bao gồm các bệnh nhân, bác sĩ, y tá, dược sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên y tế và kỹ thuật viên từ hơn 90 quốc gia trên thế giới sẽ đến Roma vào thứ Bảy ngày 5 và Chúa Nhật ngày 6/4/2025 để tham dự Ngày Năm Thánh dành cho các bệnh nhân và giới chăm sóc sức khỏe. Đọc tất cả   Tĩnh tâm Mùa Chay 2025 - Chữa Lành Đọc tất cả   Công bố văn kiện “Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, Kỷ niệm 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea” Ngày 03/04, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện “Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, kỷ niệm 1700 năm Công đồng Đại kết Nicea (325-2025)”. Công đồng đã đi vào lịch sử vì Tín Biểu tuyên xưng đức tin vào ơn cứu độ nơi Chúa Giêsu Kitô và vào Một Thiên Chúa, là Cha, Con và Thánh Thần. Nội dung được khai triển trong bốn chương nhằm mục đích thúc đẩy sự hiệp nhất các Kitô hữu và tính Hiệp hành trong Giáo hội. Đọc tất cả   Lời kêu gọi giảm nợ của Đức Thánh Cha đang có hơn 160 quốc gia thực hiện và có tác động toàn cầu Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Eric LeCompte, Giám đốc Mạng lưới Jubilee USA, xác nhận lời kêu gọi giảm nợ của Đức Thánh Cha Phanxicô đang được thực hiện tại hơn 160 quốc gia và tạo ra ảnh hưởng trên toàn cầu. Đọc tất cả   Bahrain thành lập Hội Thánh Nhi để giúp các trẻ em đau khổ ở các nước nghèo Vào ngày 28/3/2025, Đức Cha Aldo Berardi, Đại diện Tông tòa Bắc Ả-rập, đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập của Bahrain thành lập trung tâm của Hội Nhi đồng truyền giáo tại Hạt Đại diện Tông tòa Bắc Ả-rập, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cộng đồng Công giáo địa phương. Đọc tất cả   Triển lãm 500 thánh tích tại một nhà nguyện ở bang New Jersey, Hoa Kỳ Từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 5/4/2025, tại hội trường Nhà nguyện Đức Mẹ Núi Carmel ở thành phố Montclair, thuộc Hạt Essex, bang New Jersey, sẽ có buổi trưng bày hơn 500 thánh tích của Chúa Giêsu, Thánh Gia và nhiều vị thánh, các vị tử đạo và các chân phước. Đọc tất cả   Đức Hồng y Parolin chủ sự Thánh lễ kỷ niệm 20 năm ngày Thánh Gioan Phaolô II về Nhà Cha Vào lúc 3 giờ chiều ngày 2/4/2025, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng y Pietro Parolin đã chủ sự Thánh lễ kỷ niệm 20 năm ngày Thánh Gioan Phaolô II về Nhà Cha trên trời. Ngài cầu xin Thánh Giáo hoàng chúc lành cho Giáo hội để Giáo hội là người hành hương hy vọng; xin chúc lành cho nhân loại để biết được sự phong phú của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Đọc tất cả   Đức Thánh Cha: Đừng mất hy vọng ngay cả khi chúng ta thấy mình không thể thay đổi cuộc sống Trong bài giáo lý được chuẩn bị cho buổi Tiếp kiến chung ngày 2/4/2025, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu “hãy học từ ông Dakêu để không mất hy vọng, ngay cả khi chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không có khả năng thay đổi. Chúng ta hãy vun trồng ước muốn được nhìn thấy Chúa Giêsu, và trên hết hãy để lòng thương xót của Thiên Chúa tìm gặp chúng ta, Đấng luôn đến tìm kiếm chúng ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào khi chúng ta lạc lối”. Đọc tất cả   Các Giám mục Ý phân bổ 500 ngàn euro để cứu trợ ban đầu cho nạn nhân động đất ở Myanmar Đức Hồng y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã bày tỏ “lời chia buồn” và “sự gần gũi” với người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Myanmar, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Các quỹ được phân bổ cho trường hợp khẩn cấp sẽ được điều phối bởi Caritas Ý. Đọc tất cả   Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha ổn định; tiếng nói và khả năng di chuyển khá hơn Theo thông cáo được ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh trình bày vào ngày 1/4/2025, liên quan đến tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, các xét nghiệm máu và chụp X-quang lồng ngực cho thấy tình trạng nhiễm trùng phổi của Đức Thánh Cha đã cải thiện; giọng nói, đường thở và khả năng di chuyển của ngài cũng có tiến triển. Đọc tất cả  

Tin Tức

Ngôi Nhà Trên Đỉnh Đồi Sình Mon - Tác giả: M. Minh Đức, MRP

27/09/2024 - 19

 
Đã ba ngày em không đến lớp…! 

Sao lần này Síu vắng liên tục thế. Trong trí nhớ tôi, buổi dạy ngày ấy hoàn toàn in hình bóng em, một cô gái 12 tuổi cao lêu khêu và gầy. Hôm đầu tiên em vắng, Pheng, bé ở sát bên nhà nói lại với tôi rằng vì đứa em gái nhà Síu sốt cao. Síu cùng mẹ bồng em tới nhà thầy lang mua thuốc. Ngày thứ hai, Phèng không báo gì. Tôi đinh ninh tình hình chưa khá nhưng hôm nay, tôi bắt đầu nghĩ về em. 

Từ khi lên miền Cao dạy học, ở cùng với các trẻ buôn làng, tôi đã nghe quá nhiều câu chuyện mà trong đó đa số là bi thương. 

Hai đứa nhỏ đi kiếm củi, buổi trưa ra bờ suối tắm, trượt chân té. Một em bị cuốn trôi.

Nhà kia có ông bố say xỉn tối ngày, vợ con nheo nhóc, cuối cùng túng quẫn nên đem bán đứa con đỏ hỏn cho người ta để lấy 2 triệu bạc.

Mới đây chuyện cái Lan, mới 14 tuổi quen một thằng con trai làng bên mới 15 tuổi, yêu nhau 3 ngày lấy về được ba tháng, lại bỏ nhau, ôm một cái bụng bầu về cho bố mẹ. Bố mẹ còn phải mượn tiền để trả tiền sính lễ là 16 triệu…đã nghèo lại càng nghèo hơn. Bao nhiêu thách đố, bao nhiêu vấn nạn đặt ra cho chúng tôi khi đến nơi vùng cao này! Người ta cứ nghĩ rằng thế kỉ XXI rồi sẽ chẳng có những chuyện đó đâu nhưng nó vẫn đầy dẫy đến đau người…

Chiều nay nhất định phải đến nhà em. Thế là làm ráp xích vào bánh xe, chuẩn bị tinh thần cho đoạn đường sẽ đi đến nhà em không dễ chút nào. Con đường sau cơn mưa chiều qua ướt sũng đọng lại ở những ổ gà, ổ voi! Những dòng nước lớn chảy siết từ các đỉnh đồi xuống đã tạo thành những khe rãnh lớn trên đường đi. Lách bên trái rồi vòng qua bên phải, tôi nắm vững tay lái, luôn nhớ không đạp thắng, đưa xe về số một, hay số hai, nếu lỡ đạp thắng là bánh xe sẽ trượt, sẽ chụp những “con ếch” to bên đường. Đến được chân đồi thì quần áo tôi dính đầy đất, lấm lem như đi cày ruộng mới về. Thôi cũng chẳng đáng bận tâm vì điều đó như cơm bữa ấy mà. Từ dưới chân đồi nhìn lên đỉnh quả là một thách đố lớn! Hít một hơi thật sâu nhìn lên đỉnh đồi, nắm chắc tay lái đưa xe về số một sẵn sàng cho một cuộc leo núi, càng lên cao, chiếc xe càng rú lên vang trời; nếu không cẩn thận thì rớt xuống vực ngay. Ước gì chân mình dài hơn một chút thì có thể chống chân vững hơn. Với chiều cao khiêm tốn, chỉ 1m50 đành chịu vậy. Vừa đi vừa cầu xin Chúa tiếp sức. Loay hoay một hồi rồi cũng đến được nhà em. Tạ ơn Chúa!

Nằm trơ trọi một mình trên đỉnh đồi, ngôi nhà lợp bằng mái tranh, hai bên thưng bằng mấy miếng tôn đã ngả màu, cùng những vết rỉ sét đã xuống cấp, một số chỗ được căng lên bởi tấm bạt, vì không chịu được mưa nắng cũng đã rách tươm. Chắc đêm qua trong nhà không còn chỗ nào khô ráo. Bước vào căn nhà thật vắng tanh, tôi thấy chỉ có nồi măng luộc trên bếp, có lẽ đã lấy được từ hôm qua, đem luộc muối chua để dành ăn trong năm. Mùa mưa đến là các gia đình H' Mông ở đây đều tranh thủ đi lấy măng làm thức ăn. Nếu dư giả thì đem bán lấy tiền, lái buôn trả cho 7000 đến 8000 đồng/kg. Đi một vòng chung quanh nhà không thấy ai, tôi vòng ra phía sau, thấy em cùng mấy đứa em đang nghịch đất cười tươi rói, nhìn đứa nào cũng như con trâu đất vậy. Em ngước lên nhìn tôi rồi cười tít mắt:

- “nhó dông sơ” - con chào sơ


Tôi nói: “nhó dông con, cô chảy ô at chi” - chào con, con đang làm gì đó?

Em thấy tôi chạy lại thì hỏi:

- “mu hot tự?” - Sơ đi đâu đó?

- Tôi trả lời: "Gió me nhòa" - đi thăm con.

Tôi cùng em vào nhà không quên dắt theo mấy con trâu lấm đất nữa. Sẵn có chút bánh kẹo mang theo, tôi đưa cho mỗi đứa một ít, chúng đồng thanh cất lên:

- “ua chao sơ!” nghĩa là “cám ơn sơ!”.

Bóc viên kẹo đút vào miệng đứa nhỏ nhất, ánh mắt nó cứ hau háu nhìn tôi, rồi lại cười tít mắt. Nhà chỉ có mấy chị em, bố mẹ em đi làm chưa về. Trước khi đi, bố mẹ bắt sẵn cho nồi cơm để trên bếp, có măng rừng luộc cùng mấy con cá khô nướng sẵn trên bếp. Đó là thịnh soạn lắm rồi chứ món muối hầm hoà với nước lã là chuyện bình thường. Đơn giản chỉ có thế!

Bố mẹ em lấy nhau lúc mới 14 tuổi, 15 tuổi; cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới thì làm sao gánh vác chuyện gia đình! Không chỉ gia đình em nhưng biết bao chàng trai cô gái H' Mông nơi đây vừa mới lớn đã vội lấy chồng, đánh mất tuổi thơ để về gánh vác việc gia đình chồng. Cuộc sống mưu sinh quá vất vả làm gì còn giờ để chăm sóc cho con cái! Bố mẹ chưa đủ tuổi kết hôn, nên các em chẳng có tờ giấy khai sinh để đến trường. Thế là tuổi thơ của em cứ lông bông phiêu dạt, vô ưu vô lo, chẳng biết đến con chữ là gì cho đến khi chúng tôi đưa “con chữ” đến với em, là lớp học tình thương chị em tôi mở để xoá mù cho các em nơi đây. Em tiếp thu rất nhanh, chúng tôi chỉ cần dạy một lần là em có thể nhớ. Dù đoạn đường dài khó đi, nhưng dù mưa to gió lớn, em vẫn đi, đi giữa trời mưa, đầu đội tấm nilông đựng phân bón, em phủ lên đầu, hay khoác trên người, có khi đến lớp thì đã ướt như con chuột lột.

Đứng trên đỉnh đồi Sình mon hôm nay, tôi càng thấy thương em nhiều hơn, thương người dân nơi đây, khi mà nhận thức và văn hoá còn nhiều giới hạn, không thể đoán được tương lai nào đang chờ em phía trước! Biết đâu hai ba năm nữa em cũng lấy chồng giống như các cô gái trạc tuổi trong Bản. Có lần em tâm sự với tôi:

“Sau này con muốn trở thành cô giáo”.

Tôi nhìn em mỉm cười:

- “Ừ, làm cô giáo về giúp cho các em nhỏ nơi Bản em, nhưng để trở thành cô giáo em phải đi chứ!”

Để ước mơ của em, cũng như bao bạn nhỏ H' Mông khác thành hiện thực chúng tôi vẫn đang nỗ lực để chắp cánh cho các em bay cao, bay xa hơn. Dẫu biết rằng không phải dễ chút nào để vượt ra khỏi những ngọn đồi cao chót vót của văn hoá bản làng, khỏi cuộc sống mưu sinh …vẫn giam hãm người ta an phận với những cái bình thường. Họ cho rằng: Đi học nhiều làm cho người ta lại ghen tị, lại khó sống, học nhiều có làm việc được đâu, cầm cây “bút to” cho nó đảm bảo hơn. Cha mẹ các em đồng bào thường chiều theo ý muốn của con cái, đại khái như

- “nó không thích đi học, nó có tự do mà”

Thế thôi!…Nên rất ít cha mẹ ý thức về việc giáo dục con cái…Từ đỉnh đồi phóng tầm mắt nhìn ra xa, một vùng trời bao la, những căn nhà lấp ló đâu đây trên các triền đồi, vẫn còn đó những thao thức không nguôi của những cánh chim Hoà Bình nơi miền Tây Nguyên rộng lớn này…

Chúng tôi cùng quét sân vườn với em, giúp em quét nhà, nấu nồi cơm, đem ba đứa em của em đi tắm, thay quần áo sạch sẽ. Chúng tươi cười, ôm lấy chúng tôi, như tỏ lòng yêu mến biết ơn. Xong việc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Tôi chào em vội vàng lên xe dặn với theo em

- “Mai nhớ đi học nghen, học để biết chữ nhé, nếu không có người trông em thì cõng  em đến lớp luôn”…


Ngồi trên con ngựa sắt, nhìn con dốc ngoằn ngoèo cảm thấy rợn rợn trong người, leo lên tới đỉnh đồi là một thách đố, xuống được chân đồi lại là một vấn đề lớn hơn! Tôi từ từ cho xe chạy xuống chân đồi trong sự tín thác vào Chúa. 

Tuy con đường để đến với “con chữ” chẳng dễ dàng chút nào, nhưng tôi tin rằng một tương lai tươi sáng đang đợi em phía trước, chỉ cần chúng tôi luôn kiên trì, luôn cố gắng và bền bỉ trong sứ vụ tôi tin rằng“ “Tôi có thể làm được mọi sự trong Ðấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13). 

M. Minh Đức, MRP

 








× Thành công! Câu hỏi của cộng đoàn đã được gửi. Câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cám ơn. Trân trọng.