Elisabeth Catez sinh ngày 18 tháng 7 năm 1880 trong trại lính đồn trú tại Bourges, Pháp. Con gái của ông bà Joseph và Marie Catex một sĩ quan trong quân đội Pháp. Mồ côi cha lúc lên 7 tuổi, sống với mẹ và chị là Marguerite. Elisabeth Catez lớn lên như mọi thiếu nữ trung lưu khác. Cô có một cá tính cương trực, hăng hái và nhiều tình cảm. Cô thích đời sống chiêm niệm, thường hay thăm viếng người bệnh và dạy giáo lý cho trẻ con. Lúc lên 16 tuổi, cô được giải nhất về dương cầm tại học viện Dijon.
Nhưng hai năm sau đó, cô quyết định đi tu, bà mẹ cản trở và bắt phải chờ đến tuổi trưởng thành mới được vào nhà Kín. Elisabeth viết trong nhật ký: “Không sao, tôi có thể là một nữ tu nhà Kín trong tâm hồn” và chị gia nhập vào Dòng Carmelite đi chân đất tại Dijon, Pháp ngày 02 tháng 8 năm 1901, khấn vĩnh thệ ngày 11 tháng 1 năm 1903.
Trong khi vừa lo sửa chữa, vá may tu phục cho các chị em khác trong dòng Kín Nancy, vừa chuyên học về đề tài Thánh Phaolô, chị tìm thấy câu: “trở nên lời chúc khen vinh hiển – être lounange de gloire” và đó sẽ là cốt lõi cho đường linh đạo của Chị. Chị viết nhiều thư cho gia đình, bạn hữu và cuốn nhật ký tâm hồn. Việc lắng nghe Lời Chúa dẫn Chị đến trạng thái thinh lặng nội tâm. Chị viết: “ nghe những lời ấy chưa đủ, còn phải lưu giữ lại” Chị thường phải chống trả với quyền lực của tối tăm.
Ngày 21 tháng 11 năm 1904, hai năm trước khi qua đời, Chị viết bản kinh Chúa Ba Ngôi như bản tóm lược linh đạo của Chị và mô tả ơn thông hiểu sâu xa về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi:
“Lạy Chúa Ba Ngôi lòng con thờ phụng,
xin cho con quên cả chính mình đi
để chìm trong Chúa rồi không ly biệt
bất động và êm như vào vĩnh viễn
An hòa ấy không gì làm xao xuyến
Cũng không gì làm xa khỏi Chúa Con,
Nhưng mỗi phút càng đậm sâu tâm hồn
vào thẩm cung của biễn tình mầu nhiệm”.
Đời sống tại tu viện kín của Chị chỉ kéo dài 5 năm, Chị bị bệnh Addison (thiếu máu) và mất ngày 09 tháng 11 năm 1906 sau nhiều cơn đau lớn lao mà Chị chỉ muốn hiệp thông với Chúa: “chịu đau khổ với Chúa Giêsu và cứu rỗi với Ngài.” Lời cuối cùng của Chị lúc hấp hối: “Tôi sẽ đi về với Đấng là Ánh Sáng, Tình Yêu và Sự Sống”.
Năm 1980, khi công du Pháp Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô có nói: “Chị Elisabeth là một trong những người con gái Pháp quốc đã có ảnh hưởng rất nhiều trên đời tôi”. Đức Thánh Cha đã tôn phong Chân Phước cho Chị ngày 25 tháng 11 năm 1984.
Nguồn: https://dongten.net/