Isabel sinh ngày 20 tháng 4 năm 1586 trong một gia đình người Tây Ban Nha ở Lima, Peru, vào lúc Nam Mỹ đang trong thế kỷ truyền giáo đầu tiên. Vì có đôi má ửng hồng rất xinh đẹp nên được cha mẹ gọi cách trìu mến là Rosa. Năm 20 tuổi, chị xin gia nhập dòng Ba thánh Đa Minh và nhận Thánh Catarina ở Siena làm quan thầy.
Khi gia đình rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chánh, ban ngày chị phải bán hoa và làm việc nơi đồng áng, ban đêm phải khâu vá để giúp đỡ gia đình. Bị song thân cản trở không cho theo đuổi lý tưởng tu trì , vì vâng lời Rosa tiếp tục đời sống tĩnh lặng và ăn chay hãm mình ngay tại nhà, trong một chiếc lều tạm nhỏ bé mà chị dựng lên trong góc vườn như một thành viên của Dòng Ba Đaminh.
Vì lòng ước ao muốn được trở nên giống như Đức Kitô nên hầu hết khi ở nhà, Rosa thường ăn chay và thực hành nhiều việc khổ chế. Vì có sắc đẹp được nhiều người ngưỡng mộ nên chị đã dùng hạt tiêu chà sát lên mặt để tạo thành các vết sưng xấu xí. Sau này, chị còn đội một vòng bạc dầy cộm trên đầu, bên trong nhét đinh giống như mão gai.
Trong những năm cuối đời, chị Rosa lập một căn phòng ngay trong nhà để chăm sóc các trẻ em bụi đời, người già yếu và bệnh tật. Đây là khởi đầu của dịch vụ xã hội ở Peru. Mặc dù có cuộc sống và sinh hoạt tách biệt, Rosa cũng bị đưa ra trước Toà Thẩm Tra, nhưng các người thẩm vấn không tìm thấy lý do gì khác hơn là ngài bị ảnh hưởng bởi ơn sủng.Vì tình yêu Thiên Chúa quá nồng nhiệt đến nỗi chị Rosa sẵn sàng chịu đựng sự nhạo cười của người đời, chịu cám dỗ mãnh liệt và chịu đau bệnh lâu dài.
Chị Rosa từ trần ngày 24 tháng 8 năm 1617 khi được 31 tuổi, cả thành phố đã tham dự tang lễ và các chức sắc trong xã hội đã thay phiên nhau khiêng quan tài của chị. Theo lời trối lại, thân xác gầy gò đầy thương tích vì khổ chế hành xác của chị Rosa được mai táng trong nội vi của nguyện đường tu viện Đa Minh. Sau 18 tháng, người ta phát hiện thi hài của chị Rosa vẫn còn nguyên vẹn, tươi tốt và tỏa hương thơm . Đến năm 1630, mặc dù vẫn còn tỏa hương thơm nhưng thi hài của chị Rosa đã khô đét và phần nào bị hư hại.
Thánh tích của vị thánh người Peru này đang được lưu giử tại hai địa điểm. Tại nhà thờ Thánh Đa Minh ở thành phố Santo Domingo có một bàn thờ đặc biệt kính thánh nữ, trên đó có ba chiếc hộp bằng vàng chứa các sọ của thánh nữ Rosa, thánh Martin ở Porress và chân phúc Gioan Matthia. Các hòm thánh tích này ít khi được nhìn thấy, chỉ được trưng bày vào những dịp đặc biệt. Phần thánh tích còn lại của thánh nữ được lưu giử tại một nhà thờ nhỏ được xây dựng tại chính nơi thánh nữ trước kia đã sống, cách nhà thờ thánh Đa Minh chừng vài dãy phố. Ngôi nhà thờ tuy nhỏ nhưng được nâng lên bậc vương cung thánh đường này được lưu giử nhiều đồ vật thánh nữ Rosa ở Lima đã dùng lúc sinh thời, trong đó có một Thánh Giá – mà theo lời kể lại – mà từ đó, thánh nữ đã nhận được Máu Thánh Chúa, một chiếc nhẫn mà thánh nữ đã nhận được một cách nhiệm lạ tượng trưng hôn ước với Chúa và một miếng kim loại có gai mà thánh nữ đã dùng để hành xác. Trong khu vườn, người ta cũng nhìn thấy một chiếc lều nhỏ và một cái giếng, nơi thánh nữ đã vứt chiếc chìa khóa dùng để khóa chiếc xích mà thánh nữ vẫn đeo trên mình như một hình cụ
Chị Rosa ở Lima được Đức Giáo Hoàng Clement IX tôn phong Chân Phước ngày 15 tháng 4 năm 1668 và không đầy ba năm sau Đức Giáo Hoàng Clement X đã nâng ngài lên hàng hiển thánh ngày 02 tháng 4 năm 1671. Ngài là vị thánh đầu tiên của Tân Thế Giới và là quan thầy của Nam Mỹ Châu. Lễ kính được mừng trước một ngày để tránh trùng vào ngày lễ kính nhớ Thánh Bartolomew.
Nguồn: dongten.net