Tin Tức
Hãy Cởi Dép Ở Chân Con Ra - Tác giả: M. Minh Đức, MRP
28/10/2024 - 23
Hôm nay, tôi lên đường đến thăm anh ở một vùng đất còn rất nhiều khó khăn và còn thách đố trong công việc truyền giáo. Đến thăm anh nơi vùng đất này, tôi tự hỏi: sao anh có thể từ bỏ những gì là quen thuộc, sao anh có thể nhẹ nhàng lên đường buông bỏ tất cả những gì mà anh đã dành cả nửa đời người để gây dựng… Anh có tiếc không, có hối hận không khi quyết định như vậy? Bao nhiêu dấu chấm hỏi được đặt ra trước chọn lựa của anh. Người khen anh can đảm, người che anh dại, người tiếc thầm cho anh. Nơi vùng đất mới, anh sẽ phải bắt đầu từ con số 0 khổng lồ. Anh tập làm quen với con người, văn hoá, cuộc sống nơi rừng sâu nước độc này…Biết thế, nhưng anh vẫn quyết lên đường vì đời tông đồ không cho phép anh dừng lại ở bất kì nơi nào. Anh biết vùng đất mới tuy còn rất nhiều khó khăn, nhưng đó cũng là một nơi đầy hứa hẹn với những vụ mùa bội thu, vì đó chính là điểm hẹn Chúa đang đợi anh. Con đường anh đi thật hoang vắng, chỉ có vài cái quán ven đường và thưa thớt vài ba căn nhà. Không chợ, không bệnh viện, không nhà thờ, chỉ có một ngôi nhà nguyện đơn sơ được thưng bằng tôn, có chỗ để bà con tập trung lại vào mỗi sáng thứ năm và Chúa nhật… Chẳng một ngọn đèn chiếu dọi khi màn đêm buông xuống. Buổi tối tĩnh lặng đến ngẹt thở, chỉ vọng lại đâu đây tiếng côn trùng kêu như muốn xé tan cái hãi hùng của bóng đêm.
Điện đóm không có huống chi là điện thoại! Tôi còn nhớ, hôm đó, bỗng dưng điện thoại “mất mạng”. Tôi hoảng hốt:
- “Anh ơi điện thoại của em bị làm sao rồi, không gọi được?”
Anh coi một hồi rồi nói:
“Ở đây rừng núi nên sóng điện thoại không có, mạng cũng không, cho dù xài 4G, cũng chập choạng, đôi khi mất hẳn…"
Thế là thói quen vọc điện thoại như mọi hôm thì bây giờ “bó tay”. Tôi hỏi anh:
- Thế mỗi lần cần liên lạc phải làm sao?
- Chạy lên ngọn đồi kia kìa!
Nhìn theo hướng tay anh chỉ, trời ơi cũng chẳng gần chút nào đâu, có hôm tôi cũng trèo lên thử, tôi đã đứng, ngồi, xoay đủ mọi hướng mới được chút mạng yếu ớt…Nhưng khi tôi nghĩ là sẽ không làm được gì khi không có những công nghệ tối tân hiện đại thì, ngược lại tôi được sống một cách sung mãn và tận dụng từng giây phút của ngày sống, tận dụng mọi khả năng, mọi sáng kiến nhiều nhất, dường như cả con người tôi đều hoạt động với một hiệu suất cao nhất.
Và rồi, mỗi ngày ở nơi đây nhìn và quan sát anh, cũng như người dân nơi đây, tôi chợt khám phá ra: chính nơi đây, tôi đã học được cách “cởi dép” trước “bụi gai”của Thiên Chúa. Qua những người anh em sắc tộc nơi đây, tôi đã đổi mới cái nhìn, những cái nhìn kì thị, xem thường người khác, cởi khỏi đôi chân sự an toàn, sự tự tin vào bản thân, những gì tôi đang bám víu và cậy dựa. Chính lúc tôi “không mang gậy, không mặc hai áo, không có túi tiền giắt lưng, không đi dép” thì tôi đã khám phá ra có Chúa là có tất. Nơi những con người bé mọn, hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa, chỉ biết sống giây phút hiện tại, chẳng lo lắng ngày mai, chẳng bon chen, chẳng tích trữ, họ lại sống sát với tinh thần Tin Mừng nhất!
Hãy “cởi dép ra” trước khi lên đường đem Chúa đến cho mọi người!
M. Minh Đức, MRP