Tin Tức
Gửi Chị, Người Nữ Tu Nữ Vương Hoà Bình - Tác giả: M. Minh Đức, MRP
10/11/2024 - 15
Trước khi chị đi vào thuốc đợt hai, chị qua nói chuyện với tôi khi tôi đang miệt mài với công việc thường nhật. Dù đang bận rộn, tôi dừng lại mọi công việc, ngước lên nhìn chị và hai chị em trao cho nhau những nụ cười của thân ái và bình an. Chị đang rất mệt nhưng luôn cố gắng nở nụ cười thật tươi, cố gắng để vui nhận thánh ý Chúa. Chị kể cho tôi rất nhiều về ước mơ của chị, ước mơ cho Nhà Dòng; mỗi lần nhắc đến Dòng, ánh mắt chị bừng sáng lên. Chị muốn viết nhiều về Dòng, muốn cao rao thật nhiều tình yêu của Chúa. Muốn viết cho mọi người biết linh đạo của Dòng mình thật đẹp biết bao! Chị muốn gửi những lời chúc Hoà Bình đến tất cả mọi người khi vừa tỉnh giấc vào buổi sáng. Chị muốn đi đến khắp hang cùng ngõ hẻm để loan báo Tin Mừng cho mọi người. Nhưng những cơn đau quằn quại không cho phép chị ngồi lại để viết. Chị không thể đi đến những cánh đồng sứ vụ như trước kia nữa. Nhìn chị, tôi cảm nhận được thao thức của chị, một người con thảo dành cho nhà Dòng, cho cánh đồng truyền giáo, dù lúc khoẻ mạnh hay khi yếu đau, lòng yêu mến Dòng, Giáo Hội vẫn không suy giảm. Nhà Dòng sống trong trái tim chị, là hơi thở, là dòng máu chảy trong người chị. Tôi nghẹn ngào nói với chị: chúng em sẽ cố gắng thực hiện ước mơ của chị. Vâng, tôi đã hứa với chị như vậy, dẫu biết mình cũng rất giới hạn.
Tôi đã viết, viết về chị, viết về những con người sống xung quanh tôi, viết về những quà tặng Thiên Chúa gửi đến cho tôi mỗi ngày, viết về những ý tưởng, những kinh nghiệm sống mà Chúa dành cho tôi, viết về những con người đang sống đời thánh hiến tuy âm thầm, nhưng với một cuộc sống thật phi thường.
Qua chị, tôi biết rằng mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa rất nhiều. Ngài đã ban cho tôi một cách nhưng không, ngay cả khi tôi thật bất xứng, Ngài vẫn tiếp tục yêu thương và tuôn đổ ơn của Ngài xuống trên tôi. Vậy điều gì có thể cản trở tôi trao lại cách nhưng không khi tôi đã lãnh nhận một cách nhưng không? Điều gì có thể cản trở tôi lên đường đến những cánh đồng chín vàng đang chờ thợ gặt. Lẽ ra tôi phải là người thưa lên rằng: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con”.
Tôi thương chị lắm, cũng như thương tất cả những con người sống cuộc đời âm thầm nhưng mang một lời chứng phi thường, như quý bà nhà hưu, quý chị đau yếu trong Hội Dòng. Những con người phó thác cuộc đời mình trong bàn tay Thiên Chúa quan phòng, đón nhận những đau yếu do bệnh tật hay tuổi tác. Trước và sau khi lâm bệnh, không bao giờ tôi nghe chị la mắng, càm ràm, hay nặng lời, với bất cứ ai. Chị lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Thế nhưng, giờ đây Chúa lại gửi cho chị một thánh giá dường như quá sức đối với chị. Không, tôi đã lầm, chị đã sẵn sàng kề vai vác thật hiên ngang, vác trong tư thế của người con thảo với lời thưa xin vâng theo Thánh ý Cha, để rồi chị luôn luôn nở nụ cười trong mọi hoàn cảnh. Nhìn những sợi tóc từ từ rơi rụng trên mái đầu của chị do vô hoá chất, tôi không cầm được nước mắt; còn chị, chị lại khích lệ tôi, chị cho rằng mọi sự đều là phù du; rằng: phận người thật mong manh và yếu đuối, “như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích”. Như người con thảo, chị không sợ, ngược lại, chị vui vẻ đón nhận căn bệnh hiểm nghèo để cầu nguyện cho những bước chân trên cánh đồng truyền giáo, qua những cơn đau, hành hạ chị cả ngày.
Chị kính yêu! Chị là người nữ tu Nữ Vương Hoà bình mẫu mực, luôn sống an nhiên, tin tưởng phó thác vào Chúa, đón nhận thánh ý Chúa, can đảm bước theo Chúa trên con đường Đế Vương Thập Giá. Chị chẳng phải là người hùng sao? Em nghĩ rằng, người ta không nhất thiết phải làm được những điều lớn lao, phải chinh phục, phải lập được kỉ lục …mới là người hùng, mới là lên đường. Hay người ta phải đi tới điểm này, điểm kia mới là lên đường loan báo Tin Mừng. Như thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, đã lên đường truyền giáo ngay trong bốn bức tường của dòng Kín. Người ta có thể trở thành người hùng trong những chuyện rất nhỏ, của những thắng vượt bản thân để đi đến những vùng ngoại biên của cuộc sống bằng những việc hy sinh âm thầm như lễ dâng mỗi ngày, những lời kinh nguyện, để vươn lên từ những nỗi đau mỗi ngày phải không chị? Chị không băng rừng lội suối, nhưng chị đã băng qua chính mình, can trường thi hành thánh ý Chúa, yêu mến đón nhận như quà tặng Chúa ban.
Giấc mơ của chị dành cho Dòng thật đẹp, em đã nhìn thấy giấc mơ đó bừng cháy trong ánh mắt chị. Ngọn lửa đó đã hun đúc trái tim em, giúp em can đảm và hiên ngang đi tới để “chinh phục Hoà Bình cho mình và cho người khác”. Em thêm yêu Nhà Dòng, yêu đặc sủng mà Thiên Chúa đã trao cho Dòng NVHB nơi vùng đất Tây Nguyên này, em trân quý những gì quý chị đã dày công dựng xây. Nhờ gia sản thiêng liêng quý chị đã để lại, người trẻ chúng em hôm nay hân hoan tiếp bước. Cám ơn chị, cám ơn quý chị đã luôn yêu thương và tín nhiệm nơi người trẻ chúng em, để những cánh chim non Hoà Bình có những vùng trời để sãi cánh bay thật vững chắc và hiên ngang vào vùng trời rộng lớn bao la, thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa cho chúng em, cho Nhà Dòng, để loan báo một kỉ nguyên hạnh phúc và bình an cho mọi người.
Ngày hôm nay, một niềm vui lớn lao hơn mà Thiên Chúa dành cho chị cũng như cho em, cho Dòng, sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, chị lại tiếp tục đồng hành cùng chúng em nơi môi trường sứ vụ, để hoàn thành những giấc mơ của Thiên Chúa trên cuộc đời mỗi người, ngang qua sứ vụ mà Dòng đã trao phó.
M. Minh Đức, MRP