Tin Tức
Chiếc Bánh Tình Thương - Tác giả: M. Minh Đức, MRP
28/10/2024 - 7
Tôi đang loay hoay với công việc, thì nhận được một tin nhắn của Má “Có ai ăn bánh nếp không về nhà ăn với Má, Má đã làm xong” và má tôi gửi lên những hình ảnh của những chiếc bánh nếp thơm ngon, nóng hổi…Tôi nhìn những chiếc bánh nếp má gới lên bằng hình ảnh, mà bao kí ức tuổi thơ ùa về. Tôi nhắn với Má “sao đợi con đi rồi mới làm vậy”. Má nói do hôm trước mấy chị ở nhà đến chơi, má nấu nồi chè trôi còn dư ít bột, nên tiện làm ít cái ăn. Tôi đùa với má, vậy má ship cho con ít cái nhé thèm quá đi. Má tôi cười cười, và gửi cho tôi một hình ảnh OK. Và sau những câu đùa của tôi thì tiếp đến là những lời bình luận của các chị và em tôi về đĩa bánh nếp của má “nhớ tuổi thơ ghê”.
Lúc còn nhỏ, gia đình đông anh em, nhà tôi cũng không khá giả nhiều, lâu lâu má tôi mới mua đồng bánh cho con, nhưng đông con mua bằng nào cho xuể, nên má tôi thường tự mình làm cho chúng tôi những món đặc biệt, còn ngon hơn là mua ngoài quán. Khi thì nồi chè trôi, chè đậu xanh, đậu đỏ, chè thập cẩm, đậu hũ,…
Nhà tôi ở cách xa nhà thờ, thời đó chúng tôi chưa có phương tiện di chuyển nhiều, phần đa là đi bộ, trước khi Ba Má đi lễ về, chúng tôi đã phải ăn sáng và đi bộ đến nhà thờ. Nên ngày hôm trước, cứ thứ bảy là má tôi ngâm gạo rồi say bột làm sẵn cho chúng tôi những chiếc bánh nếp hay bánh giò, nồi xôi…Tuần nào ngày thứ bảy, Chúa Nhật cũng là một ngày rất đặc biệt trong gia đình chúng tôi. Có khi má tôi gọi chị em chúng tôi ngồi chung quanh má để xem má làm bánh rồi má nói:
- “Bây giờ má làm cho các con ăn, nhưng các con cũng phải học để sau này làm cho Ba má ăn, cho gia đình chúng con ăn nhé, muốn ăn thì phải lăn vào bếp”.
Thế là Má tôi bày cho từng người chúng tôi cách xay bột, thời đó chưa có những chiếc cối xay bằng điện, nên chúng tôi thường dùng chiếc cối đá để xay bột. Nhiều khi mạnh tay một chút là phần trên của cối bay ra liền, phải luôn đều tay, kiên trì bỏ từng chút vào xay lâu lâu lại cho vào cối một chút nước, không được bỏ nhiều gạo quá kẻo sống gạo, nó đòi hỏi chúng tôi sự kiên trì rất nhiều, rồi chúng tôi học cách nặn bột, cách làm nhân đậu…sau đó má cho chúng tôi được tự tay gói những cái bánh nho nhỏ của riêng mình, mỗi đứa dùng một kí hiệu riêng để ghi dấu lên chiếc bánh đó. Chúng tôi đã thật sự hạnh phúc với những món ăn quê nhưng thật đầm ấm biết bao.
Ngày nay, những nồi bánh nếp không còn nữa, chúng tôi lớn lên mỗi đứa một nơi, bị công việc cuốn trôi, chẳng còn giờ để bày ra làm những chiếc bánh nếp nữa, thời gian bây giờ là vàng, mỗi người tranh thủ cho công việc, đôi khi để ngồi lại cùng nhau gói những chiếc bánh nếp thật khó. Ngày nay cũng không phải vất vả để làm những chiếc bánh nữa, người ta ra hàng mua lấy thì hơn, nhưng nhưng chiếc bánh nếp đó không có mùi thơm ngon như những chiếc bánh nếp mà má tôi đã làm. Nó chỉ là sự công bằng, tiền trao cháo múc, thuận mua vừa bán, nhưng những chiếc bánh nếp của tuổi thơ là cả một khung trời mong đợi, cả một vùng trời bình yên, của gia đình dưới bóng cánh che chở của Ba má.
M. Minh Đức, MRP