Biết Khóc Để Biết Yêu Hơn - Tác giả: M. Minh Đức, MRP
28/10/2024 - 23
Em nói với tôi: "Chị ơi! Con người ngày nay chai sạn rồi, họ cần những nhân chứng sống động để khơi lên những ngọn lửa yêu mến trong lòng họ hơn là những lời nói suông!"
Hôm qua, ngồi nghe em chia sẻ về những băn khoăn thao thức cho cánh đồng truyền giáo không có thợ gặt: biết bao nhiêu cảnh đời éo le, biết bao em thơ không được đến trường, bao người già bị bỏ rơi, bao gia đình đang đau khổ, bao người đang đói cơm ăn áo mặc, đói con chữ, đói tình thương, đói sẻ chia…nhưng nhất là họ đói Lời Chúa. Vậy “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” (Is 6, 8) khi lúa đã chín vàng nhưng lại thiếu thợ gặt…và em bật khóc! Nhìn em, nhìn những giọt nước mắt tuôn trào từ trái tim em, từ tấm lòng khắc khoải của em, tôi tạ ơn Chúa về sự thao thức, trăn trở của em.
Hàng tuần, khởi đi từ chiều thứ sáu đến trưa thứ hai, em cùng chị em lớp Học viện năm 3, từng hai người một, mang theo hạt giống Tin mừng, bắt đầu cuộc hành trình “đi ra” với chiếc xe hai bánh, âm thầm đến sống và hiện diện nơi những vùng sâu vùng xa, giữa những con người “bé mọn”…
Đến ở giữa họ, cùng đọc kinh, cùng tham dự Thánh lễ với họ, rồi em thăm viếng, hỏi han, chia sẻ. Em sống như người nhà, cùng đi làm rẫy, cùng gặt lúa, cùng mò cua bắt ốc…Khi màn đêm buông xuống thì những lớp giáo lý, lớp tình thương được mở ra…Em hiện diện như một người đem tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người, để họ có thể nhận ra Chúa vẫn đang ở giữa họ. Em can đảm, nhiệt thành trong sứ vụ, không sợ khó, không sợ khổ, chỉ mong sao mọi người nhận biết và tin yêu Chúa hơn.
Tạ ơn Chúa, vì chỉ những ai mang con tim của Chúa mới dám đi ra khỏi mình, dám lên đường để có thể nhìn thấy biết bao cảnh đời bất hạnh cần đến sự giúp đỡ của ta. Em bùi ngùi vì dường như ngày nay con người không còn biết khóc nữa! Vì không biết khóc nên họ ngang nhiên đi qua một người đang cần giúp đỡ mà không chạnh lòng; sẵn sàng lừa đảo những người thân trong gia đình, bà con lối xóm để chiếm hữu đồng tiền; hay vì sĩ diện hoặc tư lợi mà người ta sẵn sàng vứt bỏ mầm sống mà mình đã cưu mang… Phải chăng, thế giới ta đang sống là một thế giới vô cảm hay trái tim ta đang “đập sai nhịp”, nên con người sẵn sàng bước lên cuộc đời của nhau, như thầy tư tế, thầy Lêvi đã bước qua người anh em đang quằn quại bên đường. Phải chăng họ sợ, sợ bị liên luỵ, sợ phiền phức, sợ mất giờ, sợ tốn kém!
Vì biết rung động trước nỗi đau của người khác, nên em sẵn sàng dấn thấn cho một lý tưởng cao hơn; em không sống cho chính mình, em dám lên đường đến những nơi mà chẳng ai muốn đến; dám ăn những thức ăn mà đôi khi chẳng hợp khẩu vị của em; em cố gắng thích nghi với mọi môi trường, có những nơi thuận lợi nhưng không thiếu những nơi đa dạng, phức tạp, nó chờ đợi tình yêu, lòng kiên trì và kiên vững trong sứ vụ của em… Em biết Giáo Hội và thế giới hôm nay, không chỉ cần thêm nhiều tay thợ gặt lúa, nhưng cần có những hồn tông đồ “đầy lửa, đầy hứng khởi” để ra đi và mời mọi người vào dự tiệc cưới với lòng nhiệt thành và quả cảm. Đó là người tông đồ chỉ biết sống cho Chúa, chấp nhận mất tất cả để Nước Chúa được hiển trị, Danh Chúa được toả sáng.
Trên đường đi mời mọi người vào dự tiệc, chắc chắn sẽ có lúc em chùn bước trước sự khước từ lời mời gọi; có những người không đếm xỉa, lại bỏ đi, “Kẻ đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết…” (Mt 22, 5), nhưng em không được phép nản lòng, thất vọng trước những nghịch cảnh, vì sứ vụ Loan Báo Tin Mừng là của Chúa, chính Chúa mới là chủ mùa gặt. Vì thế, em cần xác tín: “Tôi biết Đấng tôi tin tưởng” (2 Cr 5, 14) sẽ không bao giờ bỏ rơi em nếu “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Nếu em mang trong mình tâm tư của Đức Kitô thì cuộc sống của em sẽ là lời rao giảng thuyết phục nhất sẽ có thể lay động tâm hồn vì không có ai đã gặp Đức Kitô lại không được biến đổi, không ai đã gặp Đức Kitô mà không được tình yêu của Đức Kitô lôi kéo vì “Niềm vui Tin mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu. Những người để cho mình được Người cứu độ, được giải thoát khỏi tội lỗi, buồn rầu, trống rỗng nội tâm và cô lập. Với Chúa Giêsu niềm vui được sinh ra và luôn luôn tái sinh” (NVTM).
Lạy Chúa, những giọt lệ hôm nay nhỏ xuống, sẽ đem lại niềm vui, sự khích lệ và sức mạnh để con dấn thân không mệt mỏi trong sứ vụ Chúa trao. Xin hãy dùng con như khí cụ của Chúa. Xin cho con luôn biết ra đi và tiếp tục mải miết ra đi, không bao giờ mệt mỏi hay chán nản trước những khó khăn trở ngại, để con hân hoan đến với những người con gặp gỡ nơi môi trường con được sai đến để phục vụ. Amen.