CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEB TRUYỀN THÔNG GIÁO XỨ THÁNH TÂM      (website đang được phát triển - eMail: GXThanhTamHN@gmail.com) Đức Hồng y Parolin bày tỏ sự hài lòng về thỏa thuận Gaza Chia sẻ với các nhà báo bên lề một hội nghị tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã bày tỏ sự hài lòng nói chung trước thỏa thuận hòa bình giữa Hamas và Israel được ký ngày 10/10/2025 tại Ai Cập, với sự trung gian của Hoa Kỳ. Đọc tất cả   Đức Thánh Cha tiếp các tu sĩ tham dự Ngày Năm Thánh Đời sống Thánh hiến Trưa ngày 7/10/2025, gặp gỡ hàng ngàn tu sĩ nam nữ từ khắp thế giới đang hành hương Năm Thánh dành riêng cho đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi các tu sĩ kết hiệp với Chúa Kitô, trở thành “người mang hy vọng và hòa bình”, xây dựng “văn hóa gặp gỡ”, sống tinh thần hiệp hành trong lắng nghe và cộng tác, và tin tưởng vào tương lai, vì “với Thiên Chúa, không có gì là không thể”. Đọc tất cả   Hội đồng Giám mục Việt Nam công bố Thư Chung 2025 Trong Đại hội thường niên diễn ra tại Đà Lạt từ ngày 6-10/10/2025, các Giám mục thuộc 27 giáo phận trên toàn quốc đã công bố Thư Chung năm 2025. Trong thư, trước hết các ngài nhớ đến đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt và kêu gọi tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ họ, và sau đó đã đề ra chương trình mục vụ ba năm hướng đến Năm Thánh 2033 – kỷ niệm 500 năm Tin Mừng được loan báo tại Việt Nam. Chủ đề mục vụ năm 2025-2026 là “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Đọc tất cả   Đức Hồng y Pizzaballa: Thỏa thuận về Gaza là bước đầu tiên hướng đến hòa bình “Cuối cùng cũng có một tin vui sau hai năm đau khổ cho mọi người. Đó là một sự nhẹ nhõm, và tất cả chúng tôi đều rất vui mừng”. Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, đã bày tỏ niềm tin và hy vọng trước thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Hamas và Israel dù thừa nhận rằng “sẽ còn nhiều trở ngại và không hề dễ dàng”. Đọc tất cả   Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ Sáng ngày 10/10/2025, tiếp phái đoàn của tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, tổ chức trợ giúp cho các Kitô hữu bị bách hại, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định tự do tôn giáo là quyền thiết yếu, nền tảng của xã hội công bình. “Không thể có hòa bình nếu không có tự do tôn giáo”. Đọc tất cả   Dòng Nữ tu Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa mừng 75 năm thành lập Ngày 7/10/2025, tại Nhà Mẹ ở Calcutta (Ấn Độ), các Nữ tu Dòng Thừa sai Bác ái do Thánh Têrêsa Calcutta sáng lập đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập. Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Elias Franck chủ sự, với sự hiện diện của các nữ tu, đại diện chính quyền, các nhà lãnh đạo tôn giáo và nhiều người nghèo – những người mà Mẹ Têrêsa từng gọi là “những vị khách đáng quý của Thiên Chúa”. Đọc tất cả   Các nữ tu Dòng Canossa giúp các bé gái Masai vượt qua hủ tục và sự nghèo đói Tại vùng Arusha của Tanzania, quê hương của các bộ tộc Masai và Meru, các Nữ tử Bác ái Canossa đang thực thi sứ mạng giải cứu các bé gái khỏi những tập tục văn hóa có hại và trao cho các em cơ hội bằng giáo dục, phẩm giá và khả năng chọn lựa tương lai cho chính mình. Đọc tất cả   ĐTC Lêô dâng Thánh Lễ Năm Thánh Đời sống Thánh hiến Sáng thứ Năm ngày 9/10, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại quảng trường thánh Phêrô với các khách hành hương, đặc biệt là các tu sĩ nam nữ, đang tham dự Năm Thánh Đời sống Thánh hiến. Đọc tất cả   Thông điệp Humanae Vitae: Lời tiên tri về phẩm giá con người và sự sống Thông điệp Humanae Vitae (Sự Sống Con Người) được Đức Giáo hoàng Phaolô VI công bố vào ngày 25/7/1968, là một văn kiện có tầm ảnh hưởng sâu sắc, không chỉ đối với đời sống Công giáo mà còn đối với luân lý xã hội toàn cầu. Năm Thánh Hy Vọng 2025, khi chúng ta nhìn lại chặng đường gần sáu thập kỷ kể từ khi văn kiện này ra đời, những cảnh báo và giáo huấn của Thông điệp không hề cũ kỹ mà càng trở nên tiên tri và cấp thiết hơn bao giờ hết. Đọc tất cả   Tổng Giám mục Chính thống của Canxêđônia vui mừng chào đón chuyến thăm Nixêa của Đức Thánh Cha Thông báo về chuyến tông du quốc tế đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 27 tới 30/11/2025 đang được các vị lãnh đạo Chính thống giáo đón nhận với niềm vui và kỳ vọng lớn lao. Trọng tâm của chuyến đi là cuộc hành hương chung tới Nixêa, một sự kiện được mô tả sẽ mang lại ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với sự hiệp nhất Kitô giáo. Đọc tất cả  

Giáo Phận Xuân Lộc

Tiếp kiến chung 20/04: Sự thảo kính đối với người già

20/04/2022 - 64
2022.04.20 Udienza Generale
2022.04.20 Udienza Generale  (Vatican Media)
Sáng thứ Tư 20/04, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô dành cho các tín hữu và các khách hành hương. Đây là lần tiếp kiến chung đầu tiên diễn ra tại quảng trường thánh Phêrô kể từ khi đại dịch bắt đầu. Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về tuổi già.

Vatican News

Mở đầu buổi tiếp kiến, một đoạn Sách Thánh được đọc, trích từ sách Huấn Ca (3,3-6.12-13.16):

Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm,
ai kính mẹ thì tích trữ kho báu.
Ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái,
khi cầu nguyện, họ sẽ được lắng nghe.
Ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ,
ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng
Con ơi, hãy săn sóc cha con, khi người đến tuổi già ;
bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi.
Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông,
chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người.
Ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn,
ai chọc giận mẹ mình, sẽ bị Đức Chúa nguyền rủa.

----

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay, với sự trợ giúp của Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe, chúng ta mở ra một cái nhìn về sự mong manh của tuổi già, được đánh dấu một cách đặc biệt bởi những kinh nghiệm hoang mang và bị xem thường, mất mát và bị bỏ rơi, mất hy vọng và nghi ngờ. Tất nhiên, những kinh nghiệm về sự mong manh của chúng ta, đối mặt với những tình huống kịch tính - đôi khi là bi kịch - của cuộc sống, có thể xảy ra trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc sống. Tuy nhiên, khi về già, họ có thể ít được chú ý hơn, và người khác thấy điều đó như một kiểu quen thuộc, hay thậm chí khó chịu. Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe hoặc nghĩ: “Người già thật phiền phức”; Chúng ta đã nói, chúng ta đã nghĩ như thế...

Những vết thương nghiêm trọng nhất của tuổi thơ và tuổi trẻ, một cách hợp lý, gây ra cảm giác bất công và nổi loạn, một năng lực phản ứng và đấu tranh. Ngược lại, những vết thương của tuổi già, ngay cả nghiêm trọng, đi kèm với cảm nhận không thể tránh khỏi rằng cuộc sống không mâu thuẫn với chính nó, bởi vì nó đã được sống rồi. Và vì vậy những người già cũng bị loại bỏ một chút khỏi kinh nghiệm của chúng ta: chúng ta muốn loại bỏ họ.

Theo kinh nghiệm chung của con người, tình yêu - như người ta nói – thì chảy xuôi: nó không trở lại cuộc sống đã qua với cùng một sức mạnh mà nó trao cho cuộc sống vẫn còn đang ở phía trước. Tính nhưng không của tình yêu còn thể hiện ở điều này: cha mẹ luôn biết điều đó, những người già học được điều đó từ rất sớm. Mặc dù vậy, sự mặc khải mở ra một con đường khác để đáp lại tình yêu: đó là lòng thảo kính đối với những người đi trước chúng ta. Lòng thảo kính đối với những người đi trước chúng ta bắt đầu từ đây: thảo kính những người lớn tuổi.

Tình yêu đặc biệt này mở ra lòng thảo kính - đồng thời cũng là sự dịu dàng và tôn trọng – dành cho tuổi già, được đóng ấn bởi điều răn của Thiên Chúa. “Hãy thảo kính cha mẹ” là điều răn trọng thể, là điều răn đầu tiên của “phần thứ hai” trong Mười Điều Răn. Điều này nói về không chỉ là cha và mẹ của riêng mình, mà còn là về thế hệ và những thế hệ đi trước. Họ có thể ra đi muộn và có cuộc sống kéo dài, tạo nên khoảng thời gian và không gian chung sống lâu dài với các thế hệ khác. Nói cách khác, nó liên quan đến cuộc sống tuổi già.

Thảo kính là một từ hay để diễn tả tình yêu dành cho người cao tuổi. Nghĩa là chúng ta đã nhận được tình yêu thương của cha mẹ, ông bà và bây giờ chúng ta trả lại tình yêu này cho họ, cho người già, cho ông bà. Ngày nay chúng ta đã khám phá lại thuật ngữ “nhân phẩm” để chỉ giá trị của việc tôn trọng và quan tâm đến cuộc sống của mọi người. Nhân phẩm, ở đây, về bản chất tương đương với thảo kính: thảo kính cha mẹ, thảo kính người già là công nhận phẩm giá của họ.

Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ về loại tình yêu đẹp đẽ là thảo kính này. Tuy nhiên đôi khi, việc chăm sóc người bệnh, hỗ trợ những người không thể tự chủ và đảm bảo sự nuôi dưỡng, cũng có thể thiếu sự thảo kính. Sự thảo kính bị thiếu khi mất đi sự gần gũi; thay vì tinh thế như sự tế nhị và trìu mến, dịu dàng và tôn trọng, thì nó lại biến thành thô bạo và ngược đãi. Khi sự già yếu bị la rầy, và thậm chí bị trừng phạt, như thể đó là một lỗi; khi sự hoang mang và bối rối trở thành cơ hội cho sự chế nhạo và công kích. Điều này thậm chí có thể xảy ra trong nhà, trong viện dưỡng lão, cũng như trong văn phòng hoặc ở những không gian mở của thành phố. Việc cổ vũ người trẻ, dù gián tiếp, có một thái độ tự mãn, và thậm chí là khinh thường, đối với tuổi già, đối với sự yếu đuối và sự bấp bênh của tuổi già, tạo ra những điều khủng khiếp. Nó mở ra con đường dẫn đến sự thái quá ngoài sức tưởng tượng. Những đứa trẻ phóng hỏa đốt chăn của một “kẻ ăn bám” – như chúng ta đã từng thấy – vì coi họ là một phế thải người, và đó chỉ là phần nổi của tảng băng cho thấy sự sống bị loại bỏ như thế nào. Nó là sự khinh miệt đối với một cuộc sống không còn hấp dẫn và lôi cuốn của tuổi trẻ nữa. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng người già là đồ bỏ đi hoặc chúng ta vứt bỏ họ; những người già bị coi thường và bị loại bỏ khỏi cuộc sống, họ bị đặt sang một bên.

Sự khinh dể này, thiếu tôn trọng người già, thực sự làm chúng ta phải xấu hổ. Nếu tôi khinh dể người già là tôi khinh dể chính tôi. Đoạn văn trong Sách Huấn Ca, chúng ta nghe ở phần đầu, là lời gay gắt chống lại sự khinh dể này, điều đáng nhận sự nguyền rủa từ Thiên Chúa. Có một đoạn trong câu chuyện về Nô-ê diễn tả rất hay về vấn đề này. Ông già Nô-ê, người anh hùng trong trận lụt và là một người chăm chỉ làm việc, nằm sóng soài sau khi uống quá nhiều rượu. Ông đã già, và uống nhiều rượu. Những người con của ông, để không đánh thức ông làm ông bối rối, họ đã che cho ông một cách tế nhị, họ nhìn đi chỗ khác và hết sức tôn trọng ông. Bản văn này rất đẹp và nói lên tất cả về sự thảo kính dành cho người lớn tuổi; che đi khuyết điểm của người già, để không làm ông xấu hổ, là một bản văn giúp ích cho chúng ta rất nhiều.

Mặc cho mọi điều kiện vật chất mà những xã hội giàu có và quy củ dành cho tuổi già, mà chúng ta chắc chắn có thể tự hào – thì tôi cho rằng, cuộc đấu tranh giành lại thứ tình yêu đặc biệt, là lòng thảo kính, dường như vẫn còn mong manh và non nớt. Chúng ta phải làm mọi cách, hỗ trợ và khuyến khích nó, cung cấp hỗ trợ xã hội và văn hóa tốt hơn cho những người chịu ảnh hưởng bởi hình thức quyết định này của “nền văn minh tình yêu”.

Và về điều này, tôi mạn phép khuyên các bậc cha mẹ: làm ơn, hãy đưa con cái, trẻ nhỏ lại gần người già, hãy luôn xích lại gần họ hơn. Và khi người già đau ốm, một chút lẫn trí, hãy luôn đến gần họ: hãy cho họ biết rằng đây là ruột thịt của chúng ta, rằng qua họ mà chúng ta ở đây bây giờ. Xin đừng quay lưng lại với những người già. Và nếu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi họ đến viện dưỡng lão, thì xin hãy đến gặp họ và đưa con cái đi thăm họ: đó là vinh dự của nền văn minh của chúng ta, mà những người già đã mở ra. Mà nhiều khi, con cái quên mất điều này.

Tôi kể một điều cá nhân: ở Buenos Aires, tôi thích đến thăm các viện dưỡng lão. Tôi đã đi thường xuyên và thăm mọi người. Tôi nhớ có lần tôi hỏi một bà: “Bà có mấy con?” – “Tôi có bốn con, tất cả đều đã lập gia đình và có cháu”. Và bà bắt đầu kể cho tôi nghe về gia đình. Tôi hỏi: “Họ có đến thăm bà không?” “Có, chúng luôn đến!”. Khi tôi ra khỏi phòng, cô y tá đã nghe thấy, nói với tôi: “Thưa cha, bà đã nói dối để đỡ cho con bà. Sáu tháng nay không ai đến!”. Đây là loại bỏ người già, là nghĩ rằng người già là phế thải. Xin thưa: đó là một tội trọng. Đây là điều răn lớn đầu tiên, và là điều răn duy nhất nói về phần thưởng: “Hãy thảo kính cha mẹ, thì ngươi sẽ được sống lâu trên mặt đất”. Điều răn thảo kính người già này mang lại cho chúng ta một phúc lành, được thể hiện theo cách này: “Ngươi sẽ được sống lâu”. Xin hãy trân trọng người già. Và nếu họ lẫn trí, hãy chăm sóc họ vì họ là sự hiện diện của lịch sử, là sự hiện diện của gia đình tôi, và nhờ họ mà tôi ở đây, tất cả chúng ta có thể nói: nhờ có ông bà mà tôi sống. Xin đừng để họ một mình. Và điều này, về việc chăm sóc người già, không phải là vấn đề về nguỵ trang và phẫu thuật thẩm mỹ: không. Đúng hơn, đó là một vấn đề về danh dự, một vấn đề phải thay đổi việc giáo dục cho người trẻ về cuộc sống và các giai đoạn của nó. Tình yêu đối với con người mà chúng ta gặp mọi nơi, bao gồm cả sự thảo kính đối với những cuộc sống đã sống, chứ không chỉ đối với những người già. Đúng hơn, đó là một tham vọng làm bừng sáng tuổi trẻ, vốn có những phẩm chất tốt đẹp nhất của nó. Xin sự khôn ngoan của Thánh Thần Thiên Chúa giúp chúng ta mở ra chân trời của cuộc cách mạng văn hóa thực sự này với một sức mạnh cần thiết.



Nguồn: Giáo phận Xuân Lộc - giaophanxuanloc.net

× Thành công! Câu hỏi của cộng đoàn đã được gửi. Câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cám ơn. Trân trọng.