CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG WEB GIÁO XỨ THÁNH TÂM      (website đang được phát triển...., trang chính thức  http://www.gxthanhtamhonai.vn - eMail: GXThanhTamHN@gmail.com) Trong tháng 5, Vatican tổ chức chuyến tham quan đặc biệt vườn Giáo hoàng Trong tháng 5, tháng kính Đức Trinh Nữ Maria, Bảo tàng Vatican tổ chức các chuyến tham quan các vườn Vatican vào mỗi thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần dành riêng về đề tài linh đạo Thánh Mẫu. Đọc tất cả   ĐTC Phanxicô tiếp các Thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo Tiếp các Thủ lãnh của Liên hiệp Anh giáo vào sáng thứ Năm ngày 2/5/2024, Đức Thánh Cha mời gọi họ tiếp tục cùng nhau cầu nguyện, đồng hành và làm việc cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu, với lòng tin tưởng và hy vọng vào Chúa Thánh Thần. Ngài nói: “Sẽ là một điều tai tiếng nếu vì sự chia rẽ của chúng ta mà chúng ta không chu toàn ơn gọi chung là làm cho Chúa Kitô được biết đến”. Đọc tất cả   ĐTC Phanxicô nói với các cha xứ: hãy là những người xây dựng một Giáo hội truyền giáo và hiệp hành Trong lá thư gửi các linh mục tham gia cuộc họp “Các cha xứ với Thượng hội đồng”, Đức Thánh Cha chỉ ra ba con đường cần đi theo: nhận ra những hạt giống của Chúa Thánh Thần nơi các tín hữu; sử dụng sự phân định cộng đoàn và tạo ra sự hiệp thông giữa các linh mục và giám mục. Đọc tất cả   Một Giám mục Mexico phải nhập viện sau khi bị bắt cóc Đức cha Salvador Rangel Mendoza, nguyên Giám mục của Chilpancingo-Chilapa, đã mất tích ngày 29/4/2024 và hiện tại đang được chữa trị tại bệnh viện ở tại thành phố Cuernavaca, nơi ngài cư trú kể từ khi từ chức giám mục Chilpancingo-Chilapa vào đầu năm 2022. Đọc tất cả   Thêm 1 linh mục bị bắn chết ở Nam Phi. Các Giám mục Nam Phi lên án “đại dịch” giết người Cha Paul Tatu Mothobi, thuộc Dòng Thánh tích và đang phục vụ tại Tổng Giáo phận Công giáo Pretoria của Nam Phi, là nạn nhân mới nhất của nạn giết người ở Nam Phi khi bị bắn chết vào ngày 27/4/2024. Các Giám mục Nam Phi lên án tình trạng mất an ninh và sát hại bừa bãi người vô tội. Đọc tất cả   Trong 4 tháng đầu năm 2024 đã có 34 linh mục ở Nicaragua phải rời nước này Trong 4 tháng đầu năm 2024, do cuộc đàn áp Giáo hội Công giáo dưới chế độ của vợ chồng Tổng thống Daniel Ortega và Phó Tổng thống Rosario Murillo, 34 linh mục Công giáo đã phải rời Nicaragua. Chính quyền Nicaragua cũng bị tố cáo đưa chủng sinh giả vào chủng viện để do thám. Đọc tất cả   Đức TGM Shevchuk kêu gọi trao đổi tất cả tù binh Trong một sứ điệp được văn phòng thư ký ở Roma của Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk công bố ngày 30/4 tại Ý, Giáo chủ Công giáo Đông phương Ucraina kêu gọi trao đổi tất cả tù binh, đặc biệt là phụ nữ, nhân viên y tế và linh mục. Đọc tất cả   ĐTC viết lời tựa cho sách về trò chuyện trong Thánh Thần Đức Thánh Cha đã viết lời tựa cho cuốn sách đồng tác giả của cha Juan Antonio Guerrero Alves, SJ., nguyên bộ trưởng Bộ Kinh tế của Toà Thánh, và cha Óscar Martín López, SJ., với tựa đề “Cuộc trò chuyện trong Thánh Thần - Nghệ thuật phân định và thực hành tính hiệp hành”, sẽ được Nhà xuất bản Vatican phát hành vào thứ Ba ngày 30/4. Đọc tất cả   Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô cho tháng 5 Chiều ngày 30/4, Mạng lưới cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng đã công bố ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô cho tháng 5: Cầu cho việc đào luyện các tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Trong video giải thích ý cầu nguyện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhận mạnh: Mọi ơn gọi đều là một “viên kim cương thô” cần được mài giũa, gia công và gọt đẽo từ mọi góc cạnh. Đọc tất cả   Tiếp kiến chung 1/5/2024: Kẻ thù đầu tiên của đức tin không phải là trí tuệ mà là sự sợ hãi Trong bài giáo lý tại buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 1/5/2024, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu hiện diện tại đại thính đường Phaolô VI về nhân đức tin, là một trong ba nhân đức đối thần. Ngài mời gọi các tín hữu, giống như các môn đệ trên thuyền giữa bão táp, hãy hướng về Chúa Giêsu mỗi ngày và cầu xin Người: “Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho chúng con!” (Lc 17,5). Đọc tất cả  

Giáo Phận Xuân Lộc

Niềm Vui – Tiếng Cười

29/03/2022 - 82

Niềm Vui – Tiếng Cười

Cha Karl Rahner

 

Qua chữ ‘niềm vui-tiếng cười’, chúng ta không muốn chỉ về niềm vui tinh khiết trên trời là hoa quả của Chúa Thánh Thần, cũng không chỉ về niềm vui ‘những người đạo đức’ thích đề cập với ngôn từ tử tế nhẹ nhàng (kiểu niềm vui dễ dàng tạo ra hiệu quả chua chát và nhạt nhẽo, tựa như trạng thái phấn chấn của người không làm hại ai, biết cân nhắc nhưng chủ yếu bị ức chế). Không, chúng ta muốn đề cập thứ niềm vui chân thực, niềm vui âm hưởng sâu xa, loại niềm vui làm con người tăng triển gấp đôi và đột nhiên vỗ đùi, thứ niềm vui làm trào nước mắt. Niềm vui đi kèm theo những lời dí dỏm ý vị, niềm vui phản ánh sự kiện hữu thể người một cách chắc chắn, phần nào tựa như trẻ thơ ngây dại. Chúng ta ngụ ý một niềm vui không quá trầm ngâm, niềm vui mà ‘thế giới’ lễ tân (đam mê tinh tế về phẩm giá của họ) sẽ một cách ‘chính đáng’ phẫn nộ giữa họ và với tha nhân… Trên đây là niềm vui-tiếng cười chúng ta muốn nói tới. Chúng ta có khả năng suy tư về niềm vui đó không? Có thể, rất có thể nữa chứ: Ngay cả chất liệu tạo niềm vui là rất nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, tính chất nghiêm chỉnh chỉ trổ sinh với ai coi sự nghiêm chỉnh như chúng là: nhân tố tạo tác niềm vui.

Liệu ‘niềm vui-tiếng cười’ chúng ta hiểu đây có phù hợp với người đạo đức không? Dĩ nhiên, nếu nó không hợp với chúng ta, chúng ta không nên tốn công với nó. Niềm vui như thế đó phải xuất tự con tim, vâng, tự con tim mà ngay cả không vị thánh nào làm chủ hoàn toàn được. Để là một người đạo đức, người ta không cần ép cho có niềm vui khi nó không tự đến. Chúng ta không nghi ngờ phẩm hạnh đạo đức của người không cười vui trong cách này. Vô phương… Vấn đề chỉ là: Có hay không người đạo đức phải một cách chính đáng đặt niềm vui thành vấn đề, có hay không người ấy phải công kích niềm vui như thể không tương hợp với phẩm giá của người đạo đức. Không! Hoàn toàn không! Chúng ta hãy giải nghĩa và biện minh niềm vui này. Làm việc này, niềm vui sẽ mỉm cười nói cho ta rất nhiều điều nghiêm chỉnh.

Chúng ta đọc trong tập sách bi quan nhất của Kinh Thánh: ‘Một thời để khóc và một thời để cười, một thời sầu buồn và một thời nhảy múa’ (Hc 3: 4). Đây là điều ‘niềm vui-tiếng cười’ trước hết nói cho chúng ta: có một thời cho mỗi việc. Hiện hữu người chẳng có chốn nương thân còn mãi trên dương gian, cũng chẳng có ngay cả trong nội tâm và trí tuệ. Cuộc sống đồng nghĩa với đổi thay. Niềm vui nói với chúng ta rằng nếu làm người trên dương gian, chúng ta muốn luôn trong cùng một tình trạng cố định của trí tuệ và con tim, nếu chúng ta cứ muốn ấp ủ mãi sự pha trộn đồng nhất các nhân đức và sự mở ngỏ của linh hồn (sự pha trộn mà mọi thời mọi nơi phải chính đáng), niềm vui nói với chúng ta rằng tự căn bản, đó có thể là chối từ sự kiện chúng ta là những hữu thể được tạo thành. Muốn trốn chạy khỏi những điều kiện bao trùm của linh hồn, linh hồn người có khả năng vươn cao tận trời trong niềm vui, và cũng có thể bị dồn nén vào cái chết trong sầu buồn… muốn trốn chạy dưới bầu trời không bao giờ đổi thay của tình trạng cứng nhắc và vô cảm: Đây sẽ là phi nhân. Đây có thể là khắc kỷ nhưng không phải là phẩm hạnh Kitô. Đó là điều đầu tiên niềm vui nói cho chúng ta.

Niềm vui nói với chúng ta: ‘Bạn là hữu thể người, bạn biến dịch, và bạn được đổi thay, mà chẳng được hỏi han gì trước và chẳng biết lúc nào’. Tình trạng của bạn là đổi thay, không bền vững. Phần số của bạn là chẳng dừng lại vào tình trạng nào. Bạn là hữu thể đa dạng, không thể cân đo, mà không bao giờ rút ra được nhân tố nào mà không có cái tồn đọng lại. Hữu thể không thể bị đập vỡ đến không còn mẫu số chung nào khác hơn là thực tại được gọi là Thiên Chúa, thực tại bạn không phải là và không bao giờ bạn sẽ là. Bất hạnh cho bạn nếu trong lúc ngập chìm trong thời gian, bạn lại mong muốn trở thành không bao giờ đổi thay, trở thành vĩnh cửu, bạn sẽ chẳng là gì mà chỉ là cái chết, một người khô khẳng teo tóp.

Niềm vui nói: ‘Hãy cười với tôi’. Nhưng không phải mọi lúc! Mọi lúc và khắp nơi tôi muốn một chút bình lặng, như một người được tạo thành cao quý và tuyệt vời. Chỉ có kiểu cười của sự thất vọng quỷ quái cứ râm ran mãi trên đời. Chỉ có tên gian trá mới cười như vậy, chứ không phải bạn. Bạn hãy cười vui dịp nào đó và cười dễ dàng. Đừng sợ tiếng cười mang chút ngây thơ chợt đến. Diễn ra đúng chỗ, cái hời hợt ấy lại sâu sắc hơn cái trầm tư vất vả, được khơi dậy chỉ vì sự tự phụ đức độ, thứ tự phụ không muốn đón nhận sống đời người giản dị. Thực sự có một thời để cười, phải được cười, vì chính thời gian đó được Thiên Chúa tạo nên. Tôi cười vui, một đứa trẻ ngờ nghệch nhào lộn và cười ra nước mắt, vì tôi được Thiên Chúa tạo nên.

Bạn không thể bao vây và bắt tôi. Bạn không thể chèn ép tôi vào bản ‘tài khoản tổng kết đạo đức’ của bạn với quá nhiều những cột đề mục rõ ràng, như đồng xu đồng kẽm. Khó mà chứng minh rằng, theo ý Chúa và theo những nguyên lý của thần học thần bí và khổ chế, tôi được giả thiết hiểu ra và nhào lộn ngay khi tôi hài lòng. Tuy nhiên với tất cả những cái đó, tôi là một trong các thụ tạo của Thiên Chúa. Vậy, hãy đặt tôi vào cuộc đời bạn. Đừng lo, bạn sẽ chẳng mất gì khi đặt tôi vào. Sự kiện là bạn sẽ còn khóc và buồn sầu, sẽ chăm sóc tốt sự lắng lo đó.

Hãy cười. Vì cười lên là nhận biết bạn là một hữu thể người, chính sự nhận biết này là khởi đầu nhận biết Thiên Chúa. Có cách nào khác một người nhận biết Thiên Chúa ngoại trừ trong đời mình, và nhờ sống cuộc đời mình nhìn nhận rằng mình không phải là Thiên Chúa, nhưng là một thụ tạo sống trong thời gian, có một thời để khóc và một thời để cười, và khóc cười là khác nhau. Ca tụng Thiên Chúa là niềm vui-tiếng cười, vì nó làm cho hữu thể người là người.

Tuy nhiên, còn có cái gì đó hơn tiếng cười không tác hại này nữa. Quả thực, có tiếng cười của người điên và người tội lỗi, như hiền nhân Sirach dạy chúng ta (21:20; 27:13), tiếng cười mà Thiên Chúa chúc dữ trong lời nguyền (Lk 6:25). Đương nhiên, chúng ta không có ý nói loại tiếng cười này: tiếng cười cô độc, bất hạnh, gian trá, chỉ nhằm cho ta thoát cái mịt mù của lịch sử, bằng cách cố gắng coi bi kịch của lịch sử như một thủ đoạn lừa bịp ngu ngốc tàn bạo, thay vì đảo ngược thành vở hài hước có Thiên Chúa hiện diện, thanh thản và tin cậy rằng ý nghĩa của lịch sử ngày kia sẽ sáng tỏ cho chúng ta.

Tới đây chúng ta đang suy tư về niềm vui-tiếng cười cứu độ trổ sinh từ tấm lòng thanh thản thơ ngây. Tấm lòng này chỉ hiện hữu trong ai không phải là người ‘vô tín’, nhưng trong ai giống Chúa Kitô (Dt 4:15; x. 1Pr 3:8), chú tâm yêu thương tất cả và từng người, một người tự do hào hiệp để có thể đón nhận và nhìn mỗi sự việc như vốn là: người tuyệt vời cao cả, người bé nhỏ khiêm nhu, người nghiêm túc thận trọng, người biết cười bằng tiếng cười. Bởi vì tất cả những điều ấy là có, bởi vì có cái lớn và nhỏ, cao và thấp, tinh tế và lố lăng, nghiêm chỉnh và hài hước, bởi vì Thiên Chúa muốn tất cả chúng hiện hữu, đó là lý do tại sao điều đó cần được nhận biết, tại sao mỗi việc cần không được kể như vẫn cái đó, tại sao phải ‘cười vào’ cả cái hài hước lẫn cái lố lăng. Tuy nhiên, chỉ có một người có thể làm điều đó, là người không nhập mọi việc vào bản thân, người đạt được tự do trước bản thân, người giống như Chúa Kitô, có thể mang thiện cảm với mỗi sự việc, người sở hữu thiện cảm nhiệm mầu với mỗi và từng sự việc, và trước người ấy mỗi người đều có cơ hội bày tỏ tâm tư.

Chỉ ai biết yêu mới có mối thiện cảm ấy. Do đó, tiếng cười là dấu tình yêu. Người không thiện cảm (những người không có thể mang thiện cảm một cách tích cực và như thế họ cũng trở nên vô cảm thụ động), sẽ không thể cười vui thực sự. Họ không thể chấp nhận rằng không phải mọi việc là quan trọng và có ý nghĩa. Họ luôn luôn thích làm ra trang trọng và họ bận tâm hoàn toàn chỉ với cái quan trọng. Họ trăn trở về phẩm giá của họ, họ lo lắng về nó, họ không yêu thương, và điều ấy cho thấy tại sao họ không thể cười vui. Nhưng chúng ta muốn cười và không xấu hổ vì cười vui. Nguyên do, đó là sự biểu lộ lòng quí mến mọi sự trong Thiên Chúa. Cười là cách ngợi ca Thiên Chúa, vì niềm vui-tiếng cười giúp hữu thể người thành người biết yêu.

Tuy nhiên còn có cái gì đó hơn tiếng cười không tác hại này nữa, đó là tiếng cười thanh khiết của con cái Thiên Chúa. Nó sẽ trôi qua, nhưng lại là một hình ảnh, cả với tiếng cười đắc ý, và đúng hơn, tiếng cười ngẫu nhiên thường ngày. Trong trường hợp này chúng ta cũng chẳng cần ngay cả quan tâm. Chính lời Thiên Chúa đã công bố cái thực sự giống như vậy. Kinh Thánh đón nhận tiếng cười hầu như luôn có đó giữa những sự việc tầm thường. Tiếng cười, không đơn giản là mỉm cười. Tiếng cười không đơn giản là niềm vui hay tín cẩn. Kinh Thánh làm cho vật được tạo thành nhỏ bé này (dĩ nhiên, tạo vật bé nhỏ này sẽ trở nên câm lặng và tan thành không khi nó bước vào ‘đại sảnh vĩnh cửu’) trở nên hình ảnh và họa ảnh của những cảm xúc riêng tư của Thiên Chúa. Do đó chúng ta hầu như hãi sợ biết bao khi áp dụng vào Thiên Chúa tiếng cười hãnh diện khinh khi, đắng đót, thô nháp. ‘Đấng ngự trời cao phải phì cười, Chúa nhạo báng khinh thường bọn chúng’ (Tv 2:4). ‘Nhưng Chúa tôi, Người nhạo cười nó, vì Người đã thấy ngày nó đến nơi’ (Tv 37:13). Sách Khôn Ngoan, nói về người vô đạo, nói cho chúng ta rằng ‘Chúa sẽ cười nhạo chúng’ (Kn 4:18).

Thiên Chúa cười. Chúa cười tiếng cười thảnh thơi, tín cẩn, không nạt nộ. Người cười tiếng cười của Đấng siêu việt trên tất cả những xáo trộn khủng khiếp của lịch sử thế giới thấm đẫm máu, ngập tràn những nhục hình, điên loạn và đê tiện. Thiên Chúa cười. Thiên Chúa chúng ta cười. Người cười khoan thai. Xem chừng có người nói Chúa cười hả hê giữa những bất hạnh và xa lánh tất cả. Chúa cười với thiện cảm và thấu hiểu, hầu như Người đang cảm nhận bi kịch ứa lệ của cõi đời (Người có thể làm như vậy, vì chính Người đã khóc cùng nhân thế, và chính Người đã bị đè bẹp đến chết và bị Thiên Chúa bỏ rơi, cảm nhận cú sốc kinh hoàng). Chúa cười, như Kinh Thánh nói, và như thế Kinh Thánh nói cho chúng ta một hình ảnh và sự phản ánh của Đấng chiến thắng, Thiên Chúa vinh quang của lịch sử và của vĩnh cửu, còn tỏa sáng trong tiếng cười-niềm vui chung cuộc, cách nào đó phát sinh từ thiện tâm, sáng tươi như ánh bạc và tinh tuyền, vượt trên cái ngớ ngẩn của đời này. Tiếng cười là lời ngợi ca Thiên Chúa vì niềm vui-tiếng cười chính là âm hưởng dịu dàng của tiếng cười của Thiên Chúa, của niềm vui-tiếng cười loan báo sự phán định ngày tận cùng lịch sử.

Tuy nhiên còn có cái gì đó hơn tiếng cười không tác hại này nữa của con tim biết yêu. Theo Luca trong các mối phúc, đây là điều ta gặp được: ‘Phúc cho những kẻ phải khóc bây giờ, vì các ngươi sẽ được vui cười!’ (6: 21). Dĩ nhiên sự vui cười này được hứa cho những người phải khóc, những người mang thập giá, những người bị ghét và bị bách hại vì Con Người. Sự vui cười được hứa cho họ như phần thưởng được chúc phúc, và bây giờ chúng ta chú ý trực tiếp tới điểm ấy.

Niềm vui-tiếng cười được hứa, không đơn giản là một lời chúc phúc tử tế, một niềm vui mừng ép ra từ con tim trào nước mắt vì hạnh phúc đến không ngờ. Cũng có tất cả những điều đó. Nhưng cũng có tiếng cười. Không chỉ nước mắt được lau khô, không chỉ niềm vui tuyệt diệu của con tim đáng thương, con tim khó có thể tin sẽ được phần phúc muôn đời, trào tràn say ngất, không, không chỉ nguyên như vậy, chúng ta sẽ cười ! Cười tựa như các thiên thần, cười như đã được tiên báo về người chính trực (Tv 51: 8).

Đây hầu như là một mầu nhiệm đáng sợ, tiếng cười chung cuộc, tiếng cười đi theo những người được cứu khi họ rời khỏi cái bị kịch của lịch sử thế giới này,tiếng cười trên cao sẽ đạt đến cái uyên nguyên (như tiếng nức nở bất tận trong vực thẳm), khi sân khấu và hội trường của lịch sử thế giới ra trống không vĩnh viễn.

Tuy nhiên bạn sẽ cười. Điều ấy đã được ghi nhận. Bởi vì Lời Thiên Chúa cũng đã cậy nhờ lời con người để diễn tả điều ngày kia sẽ là, khi mọi sự đã là… cho thấy lý do mầu nhiệm vĩnh cửu cũng tiềm ẩn rất sâu, nhưng thực hữu, trong từng ngày sống, đó là lý do tiếng cười hằng ngày tiên báo và cho thấy rằng người ta đang sống thuận hợp với thực tại, ngay cả tham dự trước vào sự thuận hợp vĩnh cửu và toàn năng, trong đó người được cứu ngày kia thưa lên tiếng ‘Amen’ cho từng sự việc người ấy đã làm, và chấp nhận cho xẩy ra. Tiếng cười là lời ngợi ca Thiên Chúa, vì nó ca lên trước lời chúc vinh Thiên Chúa muôn thuở, vào lúc tận cùng thời gian, khi những người đã phải khóc nơi đây trên dương trần, sẽ vui cười.

Chương thứ mười bảy, mười tám và hai mươi mốt sách Sáng Thế kể một câu truyện lạ lùng, câu truyện ông Abraham và vợ ông: Ông đã trở nên người cha của mọi tín hữu khi tiếp nhận lời hứa về một người con, vì ông đã tin, ngược lại mọi niềm hy vọng, ông đã tin vào Chúa, Đấng làm kẻ chết sống lại và truyền cho hiện hữu cái không hiện hữu (Rm 4). Trong khi kể truyện lời hứa và thành tựu của lời hứa, truyện cũng kể rằng: Người cha của mọi tín hữu và bà vợ của ông, bà là người tuổi tác, chẳng hy vọng con cái, lại cưu mang cho ông người con, trong người con này, Chúa Kitô là hậu duệ, bà đã cười (St 17:17 ; 18:12-15 ; 21: 6). Abraham phục mình sấp mặt xuống và cười…’. Sarah cười mình: ‘Thiên Chúa đã làm cho tôi cười được’. Bà nói khi bà mang thai người con của lời hứa. Tiếng cười của kẻ không tin, của người thất vọng, của sự khinh khi… và tiếng cười của niềm hạnh phúc tin tưởng, cận kề ngay đây một cách kỳ diệu, đến nỗi trước khi lời hứa thành tựu, người ta khó mà biết nên tin hay không… nên cười…

Người dại cười, người khôn cũng cười. Người vô tín thất vọng cười, và người tin cũng cười. Tuy nhiên chúng ta muốn cười ngay trong những ngày này. Và tiếng cười của chúng ta cần phải là lời ngợi ca Thiên Chúa. Cần ngợi ca Thiên Chúa vì tiếng cười cho biết chúng ta là phàm nhân. Cần ngợi ca Thiên Chúa vì tiếng cười cho thấy chúng ta là dân biết yêu. Cần ca ngợi Thiên Chúa vì tiếng cười phản ánh và họa ảnh tiếng cười của chính Thiên Chúa. Cần ca ngợi Thiên Chúa vì lời hứa được tiếng cười công bố cho chúng ta vinh quang chiến thắng trong ngày chung thẩm. Thiên Chúa ban cho chúng ta niềm vui-tiếng cười, chúng ta cần đón nhận và… cười vang lên…

 

Giám mục Gioan chuyển ngữ



Nguồn: Giáo phận Xuân Lộc - giaophanxuanloc.net

× Thành công! Câu hỏi của cộng đoàn đã được gửi. Câu hỏi của quý vị sẽ được trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Xin cám ơn. Trân trọng.