DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV CHO BỐN HỘI DÒNG
Thứ Năm, ngày 18 tháng 9 năm 2025
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an ở cùng anh chị em!
Xin chào và chúc một ngày tốt lành đến tất cả mọi người.
Anh chị em thân mến,
Đức Hồng Y kính mến,
Tôi rất vui mừng được gặp gỡ anh chị em nhân dịp tổng hội và các kỳ họp của anh chị em.
Tôi thân ái chào thăm các Bề trên Tổng quyền đang hiện diện, và tất cả anh chị em đang tham gia vào việc lắng nghe và phân định trong những ngày này. Một số Hội dòng của anh chị em đang tiến hành việc bầu cử; đây cũng là một hồng ân lớn lao cho Giáo hội, đồng thời là một trọng trách, mà chúng ta cùng nhau phó thác cho Chúa.
Các Hội dòng của anh chị em là một “chứng tá rạng ngời và đa dạng, phản chiếu sự phong phú của các ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho các đấng sáng lập nam cũng như nữ, những người, trong sự mở lòng trước tác động của Chúa Thánh Thần, đã thành công trong việc đọc ra các dấu chỉ của thời đại và khôn ngoan đáp trả trước những nhu cầu mới.” (Thánh Gioan Phaolô II, Tông huấn Đời sống thánh hiến - Vita Consecrata, 9).
Thật vậy, Thánh Brigida di Gesù Morello, vào thế kỷ XVII, trong một xã hội vốn không phải lúc nào cũng nhìn nhận đầy đủ giá trị của việc đào tạo cho các thiếu nữ, đã khởi xướng một sáng kiến nhằm thăng tiến phẩm giá của người phụ nữ, sáng kiến ấy về sau đã sinh nhiều hoa trái. Tương tự, hai thế kỷ sau tại Rôma, Thánh Gaspare del Bufalo đã dấn thân hết mình cho các cuộc truyền giáo bình dân và quảng bá lòng sùng kính Máu Châu Báu Chúa Kitô, để chống lại tinh thần “vô luân và vô đạo” đang hoành hành trong thời đại của ngài. Một công cuộc tương tự cũng được khởi xướng tại Pháp với Cha Jean-Claude Colin, người được truyền cảm hứng trong sứ mạng tông đồ của mình bởi tinh thần khiêm hạ và ẩn dật của Mẹ Maria thành Nazareth. Sau cùng, vào thập niên 1990, tiếp bước Thánh Phanxicô và Thánh Maximilian Kolbe, Dòng Phanxicô Đức Mẹ Vô Nhiễm đã được khai sinh.
Đây chính là di sản phong phú và đa dạng đã quy tụ anh chị em nơi đây hôm nay. Giờ đây, chúng ta hãy nhấn mạnh một vài nét đặc trưng mang tính hiệp nhất của di sản ấy.
Trước hết, đó là tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn trong ơn gọi thánh hiến mà anh chị em chia sẻ, như một nơi thánh hóa và là nguồn cảm hứng, chứng tá và sức mạnh cho sứ vụ tông đồ của anh chị em. Trong đời sống ấy, “sức mạnh của Chúa Thánh Thần hoạt động nơi một người cũng đồng thời được thông truyền cho mọi người… Không những mỗi người được hưởng hồng ân riêng của mình, mà còn làm cho nó trở nên phong phú bằng cách chia sẻ với người khác; và mỗi người cũng được hưởng hoa trái từ hồng ân của tha nhân như thể là của chính mình” (sđd., 42). Không phải ngẫu nhiên mà Chúa Thánh Thần đã linh hứng cho những vị đã đi trước anh chị em, để các vị ấy biết liên kết với các anh em và chị em mà Chúa Quan Phòng đã đặt trên hành trình của họ, qua đó, điều tốt lành được nhân lên và tăng trưởng nhờ sự hiệp thông giữa những người thiện tâm. Đó là điều đã xảy ra ngay từ buổi khởi đầu của các Hội dòng của anh chị em và trong suốt nhiều thế kỷ, và hôm nay vẫn đang tiếp diễn.
Khía cạnh thứ hai mà tôi muốn tập trung nhấn mạnh là tầm quan trọng sống còn của đức vâng phục như một hành vi yêu thương trong đời sống thánh hiến. Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta trong tương quan của Người với Chúa Cha: “Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30). Về điểm này, Thánh Âu-tinh nhấn mạnh rất nhiều đến mối liên hệ mật thiết giữa vâng phục và đức ái trong đời sống Kitô hữu. Ngài nói trong một bài giảng: “Tất cả anh chị em đều yêu mến đức ái; vậy thì vâng phục chính là con gái của đức ái…, gốc rễ ẩn giấu, còn hoa trái thì tỏ lộ ra. Tôi không tin vào điều gì bị chôn trong lòng đất, trừ khi tôi có thể thấy điều đang treo trên cành. Anh chị em có đức ái sao? Hãy cho tôi thấy hoa trái của nó. Hãy cho tôi thấy sự vâng phục… Hãy để tôi có đứa con để ôm, như thế tôi có thể nhận ra người mẹ” (Bài giảng 359 B, 12).
Ngày nay, việc nói về đức vâng phục không còn hợp thời nữa, bởi nó thường bị xem là chối bỏ sự tự do. Nhưng thực ra không phải như thế. Vâng phục, trong ý nghĩa sâu xa nhất của sự lắng nghe tích cực và quảng đại với tha nhân, là một hành vi yêu thương cao cả, qua đó chúng ta chấp nhận chết đi cho chính mình, để anh chị em mình được lớn lên và được sống. Khi được tuyên khấn và được sống trong đức tin, đức vâng phục mặc khải một con đường sáng ngời của sự tự hiến, có thể giúp thế giới tái khám phá giá trị của sự hy sinh, khả năng xây dựng những mối tương quan bền vững, và sự trưởng thành trong đời sống cộng đoàn vượt lên trên những “cảm xúc” nhất thời, bằng cách đặt đức vâng phục trên lòng trung tín. Vâng phục là một trường học của tự do trong tình yêu.
Sau cùng, khía cạnh thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh là sự nhạy bén trước các dấu chỉ của thời đại. Nếu không có cái nhìn rộng mở và thấu cảm trước những nhu cầu thực sự của anh chị em đồng loại, thì sẽ chẳng có một Hội dòng nào của anh chị em được khai sinh. Các đấng sáng lập đã có khả năng quan sát, phân định, yêu thương, rồi lên đường, ngay cả khi phải đối diện với nhiều đau khổ và nguy cơ thất bại, để phục vụ cho nhu cầu thực sự của anh chị em mình, và nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa trong cảnh khốn cùng của những người thân cận. Đó là lý do vì sao điều quan trọng đối với anh chị em hôm nay là tiến bước trong ký ức sống động về những khởi đầu can trường ấy, không phải theo nghĩa làm một “bài tập khảo cổ” hay nuôi dưỡng “một thứ hoài niệm đơn thuần”, [nhưng là] bước theo dấu chân của các thế hệ đi trước để ôm lấy những lý tưởng cao đẹp, cùng với tầm nhìn và những giá trị đã truyền cảm hứng cho các ngài, bắt đầu từ các đấng sáng lập nam nữ và các cộng đoàn tiên khởi (ĐGH Phanxicô, Tông thư gửi toàn thể những người sống đời thánh hiến nhân dịp năm Đời sống thánh hiến, 1), nhận diện những tiềm năng, có thể vẫn còn chưa được khai phá, để đem ra sử dụng trong việc phục vụ cho hiện tại, ở đây và bây giờ.
Anh chị em thân mến, tôi biết rõ về nhiều điều tốt đẹp mà anh chị em đang thực hiện hằng ngày tại nhiều nơi trên thế giới, những điều tốt đẹp ấy có thể thường ẩn khuất trước mắt con người, nhưng không bao giờ ẩn khuất trước mắt Thiên Chúa! Tôi chân thành cảm ơn anh chị em và từ tận đáy lòng chúc lành cho anh chị em, đồng thời khích lệ anh chị em tiếp tục sứ vụ của mình với đức tin và lòng quảng đại. Xin cám ơn anh chị em!
Chuyển ngữ: Hoài Ân
Từ nguồn: vatican.va
Nguồn: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam - hdgmvietnam.com