X
Lạy Chúa, Chúa hiện diện nơi Thánh Thể để tiếp tục đem ơn cứu độ đến cho chúng con. Xin cho chúng con khao khát tìm Chúa, kết hợp với Chúa để được thông dự vào sự sống mới của Chúa.
Lời Chúa: Mt 2,1-12 (mời đứng – đọc xong – mời ngồi)
Trong cảnh lưu đày, tiên tri Isaia đã loan báo ngày hồi hương của dân Chúa, ngày Giêrusalem hoang tàn được tái thiết huy hoàng và muôn dân sẽ tuôn đến với nó. Đức Kitô đã đến để làm lời loan báo của Isaia thành hiện thực. Người là Ánh Sáng đang hiện diện giữa Giêrusalem mới là Hội Thánh và gọi mời muôn dân quy tụ về. Hình ảnh các đạo sĩ Phương Đông đến bái thờ Hài Nhi nói lên Chúa đem đến ơn cứu độ không chỉ cho Israel, mà còn cho mọi nước.[1] Họ dâng vàng biểu thị lòng mến tha nhân, nhũ hương biểu thị đức tin vào Đức Kitô là Con Thiên Chúa làm người, mộc dược biểu thị ước muốn chết đi cho tội lỗi để sống lại trong sự sống mới với Chúa.[2]
· Thinh lặng giây lát (tùy khả năng) rồi đọc lời cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, các đạo sĩ đã mau mắn lên đường tìm Chúa, vì họ đã nhận biết sứ điệp cứu độ Chúa gửi đến cho họ và tin vào tình yêu Chúa. Chúa đã đến tìm kiếm cứu chuộc nhân loại và giờ đây, Chúa cũng đang tìm kiếm chúng con, nói với chúng con về tình yêu của Chúa Cha, để khi chúng con đáp lời, Chúa nâng cuộc đời hư hèn chúng con lên thần linh, cho dự phần vào sự bất tử của Chúa. Vì yêu thương, Chúa không muốn để chúng con phải chết đời đời. Lòng Chúa nôn nóng muốn chúng con hoán cải vượt trên hẳn nỗi lòng cha mẹ đợi trông con cái tội lỗi trở về để sống tốt, sống hạnh phúc! Từ hang Bêlem, đến những ngày lặn lội rao giảng Tin Mừng và trên Thập giá với tiếng “Ta khát”, tất cả đều là tiếng gọi, là những bước chân lặn lội của Chúa đi tìm đứa con hư hỏng trở về để được sống phong phú, sống đời đời.
Nhiều người chúng con đang bị cơn lốc tiền bạc, danh vọng, thú vui lôi kéo lìa bỏ Chúa. Chúng con cần trở về trong thinh lặng cầu nguyện, để phân định đâu là giá trị thực giả, cái chóng qua –điều trường tồn để nhận biết: “Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn…” (Tv 62,2). Nhờ vậy, chúng con dám thực hiện một bước nhảy của đức tin, mạnh bạo trở về với Chúa, vì chỉ khi theo Chúa, chúng con mới tìm thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, tìm được niềm vui trọn vẹn, trường cửu và xác thực.[3] Không có Chúa, con người không biết mình là ai, sẽ đi về đâu, con người sẽ đi vào ngõ cụt.[4] Nhưng chúng con cũng hiểu rằng, Chúa không thể làm gì đối với kẻ không dành cho Chúa một chỗ trong trái tim họ. Chúng con cần làm trống rỗng chính mình để Chúa có thể đến ở lại trong chúng con và làm những gì Chúa muốn cho chúng con.
Chúng con đang bỏ nhiều công sức để tìm tiền bạc, của cải, lo cho thân xác. Tiền bạc đang là kho báu quý giá! Lầm lạc như vậy là vì chúng con chưa biết, chưa tin Chúa đủ! Tâm tình tín thác vào Chúa không phải là thứ tình cảm mơ hồ, mà luôn hàm chứa nơi chúng con một hành động dấn thân tìm Chúa, xác tín rõ ràng về giáo huấn, về lời hứa, về sự bảo đảm mà Chúa dành cho chúng con. Chúng con phải nói được như Thánh Phaolô: “Tôi biết tôi tin vào Ai!” (2Tm 1,12). Chỉ khi chúng con nhận biết Chúa tuyệt đối qúy giá đối với đời mình, Chúa là Tất Cả, chỉ khi chúng con xác tín dẫu có được cả thế giới, mà không có Chúa cũng là mất tất cả, thì lòng chúng con mới thoát khỏi mọi ham muốn, nô lệ trần gian, dám đem trọn cả đời mình để đổi lấy tình yêu, quyền năng của Chúa mà không chút sợ hãi, vì xác tín rằng: “Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài” (Tv 9,11).
[1] x. Is 60,1-6 (BĐ I); Ep 3,2-3a.5-6 (BĐ II); Mt 2,1-12 (TM); GLHTCG số 60, 280, 442, 529, 674, 748, 755, 767, 774-776.1165, 2466, 2715.
[2] x. Hometic Directory, Vat City 2014, The Solemnity of the Epiphany; x. Rm 6,4.
[3] x. Từ Vietcatholic.net, ngày 20.12.2005.
[4] x. Robert Sarah, Trích phỏng vấn La Vie, 10/3/2015.
Nguồn: Giáo phận Xuân Lộc - giaophanxuanloc.net